Hẹn Hò Với Nàng Trăng Trăng lên mây gió ngỡ ngàng Đêm nay ai sẽ cùng nàng đắm say Rằng ta quá chén men cay Mênh mông khoái lạc vơi đầy nỉ non... Hằng Nga tha thiết đòi cơn Như lòng thiếu phụ vương buồn thiên thu Ngả nghiêng sóng nước mịt mù Cầu ao hoan hỉ cho dù mưa sa... Ô hay giông tố sa bà Ngày mai tươi sáng sơn hà trăng ơi! Đừng cho ong bướm lả lơi Ngông cuồng thi sĩ xa xôi với nàng... Lầu hoa cung Quảng bẽ bàng Bao muà trăng chín dở dang lỡ làng Trăng tròn mười sáu lâng lâng Hương thơm lồng lộng triều dâng sóng cồn... Thẹn thùng bẽn lẽn nụ hôn Hôn luôn trời đất tâm hồn bay cao Ngẩn ngơ thả mộng trăng sao Nàng trăng đắm đuối tình thơ dạt dào... Khuân trăng đầy đặn đáy hồ Cá tôm cũng phải lờ đờ thẩn thơ Lu Hà lững thững trên bờ Đợi trăng, trăng xuống hẹn hò ái ân...! cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Muốn Ngủ Cùng Trăng 16.11.2012 Lu Hà Tình Riêng Mịt Mù Nghe vang vọng một thời da diết Sài Gòn Ơi! Thảm thiết tên người Thơ ngâm kỷ niệm xa xôi Chiều thu nắng nhạt chơi vơi biển sầu... Đời thứ lữ dãi dầu phiêu bạt Ong bướm buồn bát ngát trời mơ Bần thần xơ xác bơ vơ Lòng đau như cắt đôi bờ tử sinh... Đêm bừng tỉnh giật mình sám hối Ngày và đêm trăn trối như nhau Không gian tràn ngập âm u Vành tang nấm mộ vi vu gió luà... Mưa rả rích đầu bù tóc rối Căn phòng hoang chôn cõi cô liêu Men cay rượu đắng nhớ nhiều Nỗi niềm tâm sự tiêu điều canh thâu... Cảnh đông tàn xuân thiều tình tự Hồn chập chờn chan chưá thâm sâu Say xưa như thuở ban đầu Sông Hương núi Ngự chân chầu nỉ non... Muà phượng vĩ sóng cồn biển gọi Tiếng ve sầu đắm đuối rừng thiêng Hồn điên lồng lộn ngả nghiêng Có ai đến gỡ tình riêng mịt mù...! cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Hồn Điên 17.11.2012 Lu Hà Đà Lạt Huyền Sương Thiêng liêng giây phút khởi đầu Đêm trăng Đà Lạt nhuốm màu thiên thai Huyền sương đắm đuối trần ai Từ xa đón ý nguyệt đài phiêu diêu Kiêu sa xin chớ nói nhiều Hồ trong cá nước mĩ miều hò reo Rung rinh gió thoảng trôi vèo Lá thu bảng lảng chân đèo ngẩn ngơ Bóng cô thục nữ như mơ Hàng thông bờ liễu khát khao đợi chờ Chữ yêu ai giải bằng thơ Thực hư sao biết đôi bờ sông Ngân Đất trời ngào ngạt non ngàn Cả lòng tôi nưã muôn vàn thiết tha Thẹn thùng là ả Hằng Nga Thầm thì tiếng gọi trăng ngà nôn nao... cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Đà Lạt Trăng Mờ 17.11.2012 Lu Hà Ngàn Thu Ai Oán Ngàn thu ai oán than ôi! Nhớ thương cho nắm xương thôi một đời Thân tàn ma dại đi rồi Lá vàng cỏ uá rã rời thê lương Hàng thông vi vút vấn vương Ôm ngang lưng gió mùi hương lạnh lùng Lênh đênh biển cả trập trùng Tinh theo bọt nước não nùng biển khơi Hồn trinh lạc cuối chân trời Si mê cuồng dại về nơi bến nào Dập dìu sóng vỗ xô bờ Nhớ sao bải hoải chuyến đò trần gian Bồi hồi ân ái giai nhân Trúc mai một thuở muôn vàn khổ đau Yến oanh lã chã canh thâu Gối chăn tầm tã bể dâu đoạn trường Muôn năm giữ một tấm lòng Vi lô lau lách bên dòng sông Tương Kià ai đàn khúc Tề vương Tiền Đường ai khóc thương chồng bi ai ? Cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Muôn Năm Sầu Thảm 18.11.2012 Lu Hà Tôi Lạy Thời Gian Còn đâu tráng lệ dáng hình Thơm tho mùi vị minh tinh ái tình Ít nhiều hơi hám kiên trinh Ngàn thu phảng phất trúc xinh biên đình Bụi mù gió nhẹ viễn trình Hồn xưa từ ấy đưa mình dời xa Hư vô bạc bẽo sa bà Cánh chim mất dấu chân cầu rêu phong Chỉ còn tinh tú mênh mông Trăng sao bất diệt bướm hồng xôn xao Tây Thi thổn thức nghẹn ngào Mê tơi vẻ đẹp dạt dào biển xanh Ngư trầm nhạn lạc xuân cành Hỏi bao nhiêu tuổi năm canh tủi hờn Đêm nghe sóng dội trào cơn Thời gian âm ỉ thương hồn thơ bay Chắp tay luân chuyển vơi đầy Mỹ nhân một thuở đắm say ân tình Phũ phàng bóng quỷ rập rình Lều tranh hăm doạ thình lình dẫn đi... cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Thời Gian 16.11.2012 Lu Hà