Thơ Tình Chùm 290

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 16, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Trăng Lên

    Trăng lên bốn mặt mơ màng
    Mình ta thức giấc bẽ bàng canh thâu
    Leo song bóng nguyệt xoa đầu
    Hằng Nga sờ sẫm âu sầu thở than

    Gió thu lọt cưả mài chăn
    Hoa rơi đẫm lệ tiếc thân lụi tàn
    Ngoài vườn giun dế dạo đàn
    Công danh sự nghiệp muôn vàn đắng cay

    Nôm na cung điệu ưá đầy
    Bốn muà ảm đạm tháng ngày buồn tênh
    Bâng khuâng tâm sự bồng bềnh
    Dìu nhau xuôi ngược lênh đênh biển hồ

    Hồn rời khỏi xác bơ vơ
    Vi lô lau lách bên bờ trầm luân
    Lang thang khắp nẻo trần gian
    Trăng thu vằng vặc non ngàn vực sâu...!

    cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Đêm Không Ngủ
    15.11.2012 Lu Hà



    Cánh Chim Dãi Dầu

    Hoàng hôn xuống vui buồn đắm đuối
    Cánh chim bay rười rượu cuối trời
    Không gian lướt mướt mưa rơi
    Mây hồng xơ xác về nơi chốn nào?

    Gom mộng ảo u sầu biển cả
    Thổn thức lòng cổ độ trăng soi
    Bờ yêu bến nhớ chơi vơi
    Cánh đào tơi tả cảnh đời bi ai

    Xứ xở lạ năm dài tháng tận
    Muà đông về lận đận sớm khuya
    Dìu nhau sương tuyết đầm đià
    Bát cơm manh áo bên bià rừng hoang

    Biển vô tận cuồng phong gió giật
    Thuyền ra khơi ghì chặt mái chèo
    Băng qua ghềnh thác cheo leo
    Dăm ba bảy đưá lộn lèo tang thương

    Lũ chúng ta bốn phương trôi dạt
    Đoá phù dung thảm thiết chân cầu
    Bọt bèo vùi dập biển sâu
    Hải âu cánh trắng dãi dầu gió sương...!

    cảm tác khi đọc thơ thất ngôn bát cú cuả Hương Nguyên: Hoàng Hôn Buồn
    15.11.2012 Lu Hà



    Tình Trường Ái Ân

    Người thiếu phụ phong sương tuyết lạnh
    Xiêm y dài như cánh phượng bay
    Tóc mây loã xoã ngang vai
    Làn mi cong ướt Liêu Trai ảo mờ

    Má ửng đỏ đường tơ xao xuyến
    Mười búp măng trắng nõn ngọc ngà
    Hương đào ngây ngất mượt mà
    Môi hồng quyến rũ nhạt nhoà trần ai

    Ta thất thểu từ nơi âm phủ
    Hồn lang thang phong vũ y vân
    Chơi vơi trước cảnh thanh tân
    Trái tim bấn loạn bần thần ngẩn ngơ...

    Đêm bừng sáng say xưa sàm sỡ
    Giai nhân nhìn bỡ ngỡ hờn duyên
    Dạt dào sóng vỗ vô biên
    Lả lơi ong bướm lạc miền hư vô...

    Ôm ghì chặt bên bờ ảo vọng
    Hôn cho nhau biển động sóng cồn
    Chìm trong khoái lạc đòi cơn
    Quên đi tất cả nỗi buồn thế gian...

    Bao đau thương chôn vùi khoả lấp
    Ngưạ truy phong bão táp điên cuồng
    Tình ca chắp cánh mênh mông
    Dấn thân lãng mạn canh trường ái ân....!

    cảm tác khi đọc thơ Thi Nguyên: Rong Chơi Miền Vân Vũ
    16.11.2012 Lu Hà



    Đồi Thông Mây Khói

    Chiều ảo não phương trời xa tít
    Mây mịt mù thảm thiết bao la
    Cánh chim lẻ bạn không nhà
    Thẩn thơ lạc lõng đã qua mấy muà...

    Đâu đây đó nhạt nhoà nỗi nhớ
    Mưa giăng đầy lệ nhỏ châu sa
    Con tim thổn thức nỗi đau
    Trùng dương khao khát tìm nhau đôi bờ...

    Xứ xở lạ bơ vơ ngày tháng
    Làn môi khô mặn đắng than ôi!
    Đam mê cuồng dại tả tơi
    Dòng đời nghiệt ngã chân trời xa xôi...

    Một mình lặng bồi hồi đứng ngắm
    Thầm phút giây nồng thắm ngỡ ngàng
    Hương tình ngây ngất muộn màng
    Dở dang chan chưá bẽ bàng chơi vơi...

    Thôi quên nhé câm đi và nín
    Đừng để cho đè nén hàng mi
    Phải đâu ăn xổi ở thì
    Đồi thông mây khói rầm rì sương tan...

    Cố lê bước đường trần khổ tận
    Đám tro tàn tủi hận gió mây
    Lửng lơ ai oán vơi đầy
    Từ nay đoạn tuyệt đắng cay phũ phàng...!

    cảm tác theo thơ Mai Hoài Thu: Nhẹ Tan Theo Hư Không
    16.11.2012 Lu Hà



    Mảnh Hồn Bơ Vơ

    Sức đã kiệt máu tươi cũng cạn
    Trút hồn đau lận đận bơ vơ
    Nhạt nhoà trong gió sương mờ
    Lang thang khắp nẻo biển mù bến mơ

    Hồn còn nhớ biết bao người nưã
    Đẹp kiêu sa một thuở bồi hồi
    Giờ đây hấp hối chia phôi
    Hồn lià khỏi xác về nơi chốn nào?

    Nghe nức nở bơ phờ mệt mỏi
    Hồn hết rồi đắm đuối thương yêu
    Còn đâu vào những buổi chiều
    Thướt tha chan chưá dáng Kiều cười tươi

    Sầu vô hạn rã rời cây cỏ
    Còn em sao chẳng có chút gì
    Xôn xao ong bướm thầm thì
    Côn trùng rên rỉ đầm đià hạt mưa!

    cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Trút Linh Hồn
    16.15.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share