Đốt Nén Hương Này Thân gày lê lết tả tơi Em đi mất dấu xa xôi chân người Gió đồi cát bụị tiếng cười Đêm trăng sa mạc chơi vơi lụi tàn... Yêu em ta lỡ tuổi xuân Ngủ quên hoang dại trần gian bạc màu Nắng mưa dầu dãi mái đầu Tháng năm trần trụi ôm sầu khổ đau... Để rồi gục ngã trên cầu Miệng khô khát cháy âm u dập vùi Sức đâu tìm lại niềm vui Xác tàn mục rưã ngậm ngùi hôi tanh... Gì đâu một chút hư danh Một tên bại trận thôi đành xuôi tay Cuộc đời chua xót đắng cay Còn gì đáng quý đoạ đầy thân ta Oán hờn trong cõi sa bà Ruả nguyền ai oán chiều tà ăn năn Tri âm tri kỷ ưá tràn Không ai đưa tiễn trăng ngàn mờ xa... Khói cay bi lụy sơn hà Mưa thu huyệt lạnh Hằng Nga chau mày Nợ tình vay trả, trả vay Có ai đốt nén hương này cho ta...!? cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Đêm Nguyệt Cầm 13.11.2012 Lu Hà U Hoài Mãi Sao Xoè bàn tay trắng trọn đôi Hồn buồn thân xác tả tơi bên đời Mắt khô suối lệ cạn rồi Giết đi hấp hối nụ cười tàn phai! Gót chân sỏi đá chông gai Đêm mưa tầm tã bi ai lạnh lùng Em đi sương gió bão bùng Xe hoa xác pháo não nùng khổ đau! Phụ ta tình đã bạc màu Trăm ngàn mảnh vỡ nát nhầu trái tim Hoang vu nấm mộ im lìm Quạ đen ngạo nghễ bóng chìm thiên thu... Còn chi tình ảo mịt mù Khát khao mộng ước nhịp cầu bơ vơ Dại khờ tìm chốn hẹn hò Em vui hạnh phúc qua đò trần gian... Em đâu biết mảnh thân tàn Đời ta như đám tro than bụi mờ Lao xao sóng nước hững hờ Thuyền tình lạc lối bến bờ tương tư Khói sương bụi phủ trăng mờ Người tình thua cuộc bao giờ buông xuôi Linh hồn tức tưởi khóc cười Dở điên dở dại u hoài mãi sao? cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Người Tình Thua Cuộc 13.11.2012 Lu Hà Buồn Lắm Em Ơi! tặng Hoà Đàm Vầng trăng yêu đã lặn rồi Đông về tê tái rã rời tuyết bay Chạnh lòng vương vấn đắm say Xuân Hương biền biệt tháng ngày sầu tư Nhớ ông Chiêu Hổ thuở xưa Đào đa bới củ cũng thưà ái ân Đa tình cổ hận thế gian Lu Hà rầu rĩ trăm ngàn mũi châm Tìm Hương như thể mò kim Hải âu cánh tránh đắm chìm biển sâu Hàng hiên lã chã mưa thâu Giọt buồn u ám âu sầu em ơi! Hoà Đàm em hỏi làm chi? Lòng anh tan nát chơi vơi tủi hờn Đêm tàn biển động đòi cơn Sóng tình ngây ngất bồn chồn thiên thu Giai không tứ đại tình thù Số anh chưa thể cạo đầu đi tu Nợ đời nặng gánh lu bù Kiếp nào trả hết cho dù xương tan Lửng lơ nhìn đám tro tàn Phù du trôi nổi trăng ngàn ngẩn ngơ Thơ tình vỗ cánh lao xao Chư tiên ảo não má đào Thái Chân Ơ kià công chuá Ngọc Hân Ai Tư Vãn cũng bần thần gió mây Gặp nhau chan chưá vơi đầy Linh hồn bi lụy đắng cay ngậm ngùi...! 13.12.2012 Lu Hà Cầu Hôn Hằng Nga Vầng trăng khi khuyết khi tròn Hằng Nga trên đó có buồn hay không? Trần gian ta vẫn cầu mong Se duyên Nguyệt Lão chỉ hồng buộc chân Ngã Trư Bát Giới dở gàn Xin nàng đừng có nồng nàn làm chi Gốc đa thằng Cuội lầm lỳ Làm sao xướng hoạ cầm kỳ thi hoa Nơi đây suối lệ nhạt nhoà Từng đêm thổn thức sa đà mây mưa Dạt dào ong bướm có thưà Túi thơ bầu rượu lưa thưa gió luà Màn huỳnh trướng phủ đuốc hoa Hằng Nga tiên nữ mặn mà ái ân Tản Đà Nguyễn Bính bần thần Kià Hàn Mạc tử trăm ngàn khổ đau Kim bôi hợp cẩn trăng ngà Lu Hà cùng với Hằng Nga bái đường Trăm năm trọn nghiã vợ chồng Nghê thường dạo khúc má hồng nôn nao Thả con bạch thỏ vườn đào Cuội sai bổ củi be bờ đào mương Nuôi đàn lợn béo chật chuồng Vịt gà ngan ngỗng ao chuông cá đầm Vợ thì dệt vải chăn tằm Chồng lo săn bắn tối nằm xả hơi Lời cầu thấu tới tai trời Chư tiên cũng phải bồi hồi cảm thương Xét theo đạo lý luân thường Duyên thiên cách trở đoạn trường mộng mơ Phong trần phò mã làm thơ Hằng Nga xuất giá khỏi chờ đợi lâu Tình riêng non nước âu sầu Cho xuống hạ giới làm dâu một đời Bao giờ gặp được hở trời Trăng sao vằng vặc rã rời tình thơ cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Hỏi Trăng 13.11.2012 Lu Hà Bã Trầu Hôi Khom lưng lượm bã trầu ôi Thuốc lào một nhúm cau tươi mưá thưà Chỉ xin chàng hãi nên chưà Đừng xanh như lá lại vưà như vôi Duyên thiên chưa thấy ý trời Trần gian bạc bẽo cảnh người nhỏ nhen Sòng đời diêm duá đua chen Hoa tàn phấn rụng thuyền quyên nhạt màu Nắng sầu cỏ uá dãi dầu Bướm hoa xơ xác chân cầu mưa chan Bóng mây hờ hững trăng ngàn Xót thân bồ liễu chiều tàn lệ rơi! Chao ôi, một bã trầu hôi Xuân Hương nước bọt làn môi nhạt nhoà Duyên đề lá thắm trôi xa Hồng nhan bạc mệnh sa bà khổ đau Thân lươn chi quản lấm đầu Chồng chung vợ chạ đêm thâu lạnh lùng Dở dang duyên nợ trập trùng Thuyền tình bể ái não nùng chàng ơi! cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Mời Ăn Trầu 13.11.2012 Lu Hà