Đợi Em Nắng vàng xao xác bồn chồn Nghe tim thấp thỏm nhịp buồn xa xôi Cồn cào đi đứng không thôi Mắt tìm xa tít chơi vơi nưả chừng... Tôi mơ chân bước ngập ngừng Áo chen lá thắm đường rừng mênh mang Xôn xao hoa bướm nhẹ nhàng Tình tôi bát ngát dở dang lỡ làng Tôi chưa từng được ôm nàng Sầu vương tê tái muộn màng thê lương Nhẽ nào đất thánh Thăng Long Ngày chia sáng tối tiếng lòng chưa reo? Em quên để lá bay vèo Cho tôi thơ thẩn chân đèo bơ vơ? Đây rồi màu áo xanh lơ Muà xuân bừng nở trái đào xinh tươi... Long lanh đôi mắt em cười Hôm nay vui thế bồi hồi chim ca Gió ơi đừng mách kẻo mà... Thơ tôi trót xé bóng tà chiều buông...! cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Buổi Hẹn 4.11.2012 Lu Hà Hồn Quê Lưu Luyến Ngổn ngang thơ thẩn trăm bề Trước sân trông ngóng nhạn về thăm quê Mây hồng lang bạt não nề Đồi thông ong bướm não nề xuân sang Bâng khuâng dòng nước ngỡ ngàng Bến sông sóng vỗ dở dang lỡ làng Gió chiều dừng lại bên đàng Ngàn lau nức nở bẽ bàng xót xa... Cách nhau vạn dặm Hằng Nga Nhớ chi một thuở mặn mà nôn nao Nguyện thề cùng với trăng sao Đắm say ngây ngất trôi vào hư không... Điệu buồn cung bậc hơi sương Côn trùng rên rỉ suối trong nưả vời Khúc hờn chẳng nói nên lời Lũy tre man mát xa xôi trập trùng Dầu ai ôm mặt não nùng Ngày xuân hờ hững lạnh lùng sơn khê Cố quên tình cảm phu thê Cỏ non sương điểm cành lê nhạt nhoà Nhìn trời mây nước bao la Bóng xuân tức tưởi chiều tà hoàng hôn Phong trần dầu dãi nguồn cơn Xa quê biền biệt nỗi buồn thiên thu...! cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Tình Quê 5.11.2012 Lu Hà Ngày Mưa Dạo Ấy Nhớ hồi dạo ấy năm xưa Mái nhà lộp độp gió luà lưa thưa Bất ngờ trời đổ cơn mưa Lập loè chớp sáng nhạt nhoà mù sa Gió tung ngọn mít giàn dưa Nhà Hiền cách một gốc dưà đâu xa Bắc loa tôi hỏi cơm chưa? Hiền nghe không rõ đang trưa thôi mà... Trời mưa rồi lại trời mưa Đầy sân bong bóng gió đưa ngập tràn Mơ theo dòng nước cũng tan Chúng tôi đã lớn duyên dần héo hon... Mấy muà mưa hết đòi cơn Bóng Hiền áo trắng chập chờn hơi sương Mộng hồn còn đọng vấn vương Ai ngồi đếm mãi bọt thương bóng thưà... Hơi mưa bóng nước mịt mù Dây dưa đã đứt gốc dưà đã khô Trập trùng cách trở đôi bờ Trán nhăn tư lự giấc mơ lụi tàn... cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Mưa 5.11.2012 Lu Hà Canh Gà Thổn Thức Bấy lâu tôi vẫn tin rằng: Có nàng thiếu nữ khuân trang dịu dàng Mắt xanh hoang dại bên đàng Nhìn tôi thăm thẳm như hàng dưà xanh Bài thơ tao ngộ chân thành Thơm mùi quả ngọt rung cành tuyết sương Phấn hương hoài vọng yêu đương Chao ôi! Mộng đẹp theo dòng sông Tương Xôn xao ong bướm hoa rừng Lâng lâng huyền ảo tưng bừng suối reo Em theo gió núi mây đèo Bâng khuâng ngõ trúc xóm nghèo cảnh xưa Dưới giàn thiên lý lưa thưa Buổi đầu tình tự cũng vưà sang canh Tóc mây loã xoã trâm anh Tiếng gà thổn thức sao đành chia tay Ngậm ngùi nuốt đắng ngậm cay Xa xôi biền biệt tháng ngày héo hon Nhớ em tâm dạ bồn chồn Lòng như sóng biển đòi cơn mặn nồng Vườn nhà cúc đã trổ bông Hoa hồng tàn lụi muà đông não nề Hồn em dặm nẻo sơn khê Xót thương nuối tiếc thì về thăm tôi! cảm tác khi đọc thơ Đinh Hùng: Tình Tự Dưới Hoa 5.11.2012 Lu Hà Qua Cầu Gió Bay Nhớ muà năm ấy xa xôi Ta đi chợ tết bồi hồi bên nhau Cầm tay anh ghé sát đầu Tỏ tình ấp úng bên cầu lá bay Má em bừng đỏ hây hây Thẹn thùng quay mặt men say dòng người Tình yêu hé nụ mỉm cười Chợ hoa rực rỡ một thời thướt tha Yêu đương vụng dại thật thà Bên tai văng vẳng đậm đà phôi phai Trái ngang trong cõi trần ai Khó quên kỷ niệm đường dài chưá chan Đêm nay thổn thức mưa tràn Nỗi niềm chưa tỏ mây ngàn tuyết băng Cuộc đời trăng gió phũ phàng Xuân hồng tàn lụi bẽ bàng canh thâu Con tim tội nghiệp âu sầu Tình xưa rẽ lối chân cầu rêu phong Gió xuân lạnh lẽo cô phòng Trùng dương cách trở sóng lòng lao xao Nằm nghe biển gọi gió gào Côn trùng rên rỉ nghẹn ngào em ơi! Đợi chờ chi nưã chơi vơi Ngổn ngang trăm mối tả tơi ngậm ngùi! cảm tác khi đọc thơ La Lan: Lời Tỏ Tình Năm Cũ 5.11.2012 Lu Hà