Thơ Tình Chùm 280

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 6, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Huyệt Sầu Thiên Thu

    Yêu ai, ai chẳng thẫn thờ
    Tìm trong ảo giác vật vờ gió mây
    Để rồi sầu mộng đêm ngày
    Gom bao nhiêu chuyện đắm say mơ màng

    Mộng tình ân ái dở dang
    Chiều thu lá rụng bẽ bàng bèo trôi
    Thiết tha e ấp bồi hồi
    Để rồi băng giá chơi vơi nưả vời

    Gặp nhau chả nói nên lời
    Giận hờn đôi ngả biển khơi trập trùng
    Hương thưà phảng phất mông lung
    Chập chờn le lói đường cùng bi ai

    Còn chi vẻ đẹp chương đài
    Hoa rơi phấn rụng canh dài đêm thâu
    Ba thu cỏ uá mưa rầu
    Gần nhau gang tấc nhịp cầu phân ly

    Lòng người chai đá lầm lỳ
    Mặc cho vẻ ngọc kiêu kỳ ngẩn ngơ
    Tình yêu khó hiểu làm sao
    Tưởng như đắm đuối nào ngờ bọt tan

    Gặp nhau trong cõi trần gian
    Tơ hồng chỉ rối trăm ngàn đắng cay
    Từng thu lá rụng chất đầy
    Phù du dâu bể dạn dày tuyết sương

    Ái tình vọng tưởng vấn vương
    Hồng nhan bạc mệnh đoạn trường khổ đau
    Tương tư sao khỏi bạc đầu
    Bấy nhiêu mà đã huyệt sầu thiên thu...!

    1.11.2012 Lu Hà



    Thương Nhớ U Hoài

    Em đã vắng anh từ ngày đó
    Dòng Hương Giang mây gió chơi xa
    Cây đào buồn chẳng ra hoa
    Vườn xuân hờ hững nhạt nhoà nắng mưa

    Từ buổi ấy anh xa em mãi
    Bóng trăng vàng tức tưởi ven sông
    Cô liêu cồn cát mênh mông
    Bơ vơ cánh nhạn tha phương u hoài

    Trời xanh ngắt biển khơi biền biệt
    Tiếng dương cầm bỗng bặt cung thương
    Dường tan trong đám mù sương
    Thoảng về làng mạc vấn vương sớm chiều

    Đêm thanh vắng tiêu điều vóc liễu
    Hàng cau gày dáng điệu đứng yên
    Mây vàng ngơ ngẩn triền miên
    Côn trùng tấu khúc ưu phiền sầu tư

    Kể từ đó từng thu lá đổ
    Ngóng anh về tầm tã mưa ngâu
    Rêu phong lau lách chân cầu
    Hoàng hôn ủ rũ bạc màu tuyết pha!

    cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Nhớ Nhung
    2.11.2012 Lu Hà




    Tình Thơ Dang Dở

    Mấy lần tìm nưả bài thơ
    Tình tôi dang dở đôi bờ chiêm bao
    Hương Giang dòng chảy lững lờ
    Lá vàng bảng lảng bơ vơ nẻo nào

    Đoạn trường sương nhỏ mịt mờ
    Trán nhăn tư lự bơ phờ hồn mơ
    Phiến sầu đeo đuổi thẫn thờ
    Tình xuân héo uá cánh đào lià tan

    Canh khuya thánh thót ưá tràn
    Hàng hiên lã chã trần gian u hoài
    Tuyết băng giá lạnh tim côi
    Tình xưa con cuốc chơi vơi nỗi buồn

    Đồi thông rặng liễu trào cơn
    Gốc dưà tê tái hoàng hôn dáng Kiều
    Mình tôi một cõi cô liêu
    Mặc người hối hả sớm chiều ngược xuôi

    Còn chi để lại cho đời
    Bao nhiêu kỷ niệm biển khơi chôn vùi
    Lục tìm đáy tủ ngậm ngùi
    Bài thơ đứt đoạn sụt sùi thương đau

    Thời gian dầu dãi mái đầu
    Lòng còn thổn thức giang đầu đợi em
    Cung Hằng toả sáng êm đềm
    Vần thơ chắp nối vương thềm bóng trăng

    Đằng vân tôi lại gặp nàng
    Hoa đào nở nhụy dịu dàng yến oanh
    Tình thơ theo giấc mộng lành
    Đa tình cổ lụy kinh thành khói sương!

    cảm tác khi đọc thơ La Lan
    1.11.2012 Lu Hà


    Trống Giục Nắng Vàng

    Ngôi trường xao xuyến bồn chồn
    Vôi xanh còn đó ngói son nét vàng
    Làn hương thoang thoảng nhẹ nhàng
    Gót sen áo trắng lâng lâng má đào...

    Nụ cười say những ước mơ
    Nhịp đời đẹp quá tôi sao kịp buồn
    Ngả mình trên đám cỏ non
    Tôi nguyền: Trọn kiếp giữ hồn văn thơ

    Thảm nhung mấy bận xác xơ
    Lá bàng rơi rụng bơ vơ bao lần
    Xuân thu cánh hạc phù vân
    Bạn trường mấy lưá tóc dần hết xanh

    Hồn xưa réo rắt trên cành
    Lá reo trên mặt hồ thanh lững lờ
    Trưa im ảo não hững hờ
    Nắng vàng thôi thúc tôi ngờ trống vang

    Lòng tôi trỗi dậy bóng nàng
    Thướt tha yểu điệu mơ màng xa xôi
    Mà sao đôi ngả chia phôi
    Chân đi nghe động bồi hồi xót xa...!

    cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Trưa Vắng
    2.11.2012 Lu Hà



    Trông Sao Nhớ Vợ

    Đêm sao sáng dần lên gió lộng
    Lòng trời thương cảm động trần gian
    Ô kià một dải sông Ngân
    Đôi bờ sóng vỗ ngập tràn cầu ô

    Anh dướn mắt thẫn thờ mê mải
    Mũ Thần Nông tìm mãi ở đâu
    Thấy con cò lội vực sâu
    Thư cưu ảo não âu sầu chẳng thôi

    Anh rớm lệ nhớ hồi năm ấy
    Tiễn anh đi te tái xuống tàu
    Để em ở lại dãi dầu
    Nuôi con khôn lớn mái đầu héo hon

    Chòm Bắc Đẩu ngậm hờn tủi cực
    Cũng cô đơn ở góc bên này
    Bên kia vĩ tuyến đắng cay
    Thân em vò võ hao gày tháng năm

    Chắc em cũng nhớ rằm trăng sáng
    Bế con thơ mong ngóng chờ chồng
    Hỏi rằng chung một khoảng không
    Nỡ sao xa cách đoạn trường chia ly

    Cũng có đêm não nề rên rỉ
    Không trăng sao ti tỉ côn trùng
    Tối đen buồn bã vô cùng
    Chập chờn đom đóm hãi hùng đêm thâu...

    cảm tác khi đọc thơ Nguyễn Bính: Đêm Sao Sáng
    29.10.2012 Lu Hà

    Huyệt Sầu Thiên Thu

    Yêu ai, ai chẳng thẫn thờ
    Tìm trong ảo giác vật vờ gió mây
    Để rồi sầu mộng đêm ngày
    Gom bao nhiêu chuyện đắm say mơ màng

    Mộng tình ân ái dở dang
    Chiều thu lá rụng bẽ bàng bèo trôi
    Thiết tha e ấp bồi hồi
    Để rồi băng giá chơi vơi nưả vời

    Gặp nhau chả nói nên lời
    Giận hờn đôi ngả biển khơi trập trùng
    Hương thưà phảng phất mông lung
    Chập chờn le lói đường cùng bi ai

    Còn chi vẻ đẹp chương đài
    Hoa rơi phấn rụng canh dài đêm thâu
    Ba thu cỏ uá mưa rầu
    Gần nhau gang tấc nhịp cầu phân ly

    Lòng người chai đá lầm lỳ
    Mặc cho vẻ ngọc kiêu kỳ ngẩn ngơ
    Tình yêu khó hiểu làm sao
    Tưởng như đắm đuối nào ngờ bọt tan

    Gặp nhau trong cõi trần gian
    Tơ hồng chỉ rối trăm ngàn đắng cay
    Từng thu lá rụng chất đầy
    Phù du dâu bể dạn dày tuyết sương

    Ái tình vọng tưởng vấn vương
    Hồng nhan bạc mệnh đoạn trường khổ đau
    Tương tư sao khỏi bạc đầu
    Bấy nhiêu mà đã huyệt sầu thiên thu...!

    1.11.2012 Lu Hà



    Thương Nhớ U Hoài

    Em đã vắng anh từ ngày đó
    Dòng Hương Giang mây gió chơi xa
    Cây đào buồn chẳng ra hoa
    Vườn xuân hờ hững nhạt nhoà nắng mưa

    Từ buổi ấy anh xa em mãi
    Bóng trăng vàng tức tưởi ven sông
    Cô liêu cồn cát mênh mông
    Bơ vơ cánh nhạn tha phương u hoài

    Trời xanh ngắt biển khơi biền biệt
    Tiếng dương cầm bỗng bặt cung thương
    Dường tan trong đám mù sương
    Thoảng về làng mạc vấn vương sớm chiều

    Đêm thanh vắng tiêu điều vóc liễu
    Hàng cau gày dáng điệu đứng yên
    Mây vàng ngơ ngẩn triền miên
    Côn trùng tấu khúc ưu phiền sầu tư

    Kể từ đó từng thu lá đổ
    Ngóng anh về tầm tã mưa ngâu
    Rêu phong lau lách chân cầu
    Hoàng hôn ủ rũ bạc màu tuyết pha!

    cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Nhớ Nhung
    2.11.2012 Lu Hà




    Tình Thơ Dang Dở

    Mấy lần tìm nưả bài thơ
    Tình tôi dang dở đôi bờ chiêm bao
    Hương Giang dòng chảy lững lờ
    Lá vàng bảng lảng bơ vơ nẻo nào

    Đoạn trường sương nhỏ mịt mờ
    Trán nhăn tư lự bơ phờ hồn mơ
    Phiến sầu đeo đuổi thẫn thờ
    Tình xuân héo uá cánh đào lià tan

    Canh khuya thánh thót ưá tràn
    Hàng hiên lã chã trần gian u hoài
    Tuyết băng giá lạnh tim côi
    Tình xưa con cuốc chơi vơi nỗi buồn

    Đồi thông rặng liễu trào cơn
    Gốc dưà tê tái hoàng hôn dáng Kiều
    Mình tôi một cõi cô liêu
    Mặc người hối hả sớm chiều ngược xuôi

    Còn chi để lại cho đời
    Bao nhiêu kỷ niệm biển khơi chôn vùi
    Lục tìm đáy tủ ngậm ngùi
    Bài thơ đứt đoạn sụt sùi thương đau

    Thời gian dầu dãi mái đầu
    Lòng còn thổn thức giang đầu đợi em
    Cung Hằng toả sáng êm đềm
    Vần thơ chắp nối vương thềm bóng trăng

    Đằng vân tôi lại gặp nàng
    Hoa đào nở nhụy dịu dàng yến oanh
    Tình thơ theo giấc mộng lành
    Đa tình cổ lụy kinh thành khói sương!

    cảm tác khi đọc thơ La Lan
    1.11.2012 Lu Hà


    Trống Giục Nắng Vàng

    Ngôi trường xao xuyến bồn chồn
    Vôi xanh còn đó ngói son nét vàng
    Làn hương thoang thoảng nhẹ nhàng
    Gót sen áo trắng lâng lâng má đào...

    Nụ cười say những ước mơ
    Nhịp đời đẹp quá tôi sao kịp buồn
    Ngả mình trên đám cỏ non
    Tôi nguyền: Trọn kiếp giữ hồn văn thơ

    Thảm nhung mấy bận xác xơ
    Lá bàng rơi rụng bơ vơ bao lần
    Xuân thu cánh hạc phù vân
    Bạn trường mấy lưá tóc dần hết xanh

    Hồn xưa réo rắt trên cành
    Lá reo trên mặt hồ thanh lững lờ
    Trưa im ảo não hững hờ
    Nắng vàng thôi thúc tôi ngờ trống vang

    Lòng tôi trỗi dậy bóng nàng
    Thướt tha yểu điệu mơ màng xa xôi
    Mà sao đôi ngả chia phôi
    Chân đi nghe động bồi hồi xót xa...!

    cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Trưa Vắng
    2.11.2012 Lu Hà



    Trông Sao Nhớ Vợ

    Đêm sao sáng dần lên gió lộng
    Lòng trời thương cảm động trần gian
    Ô kià một dải sông Ngân
    Đôi bờ sóng vỗ ngập tràn cầu ô

    Anh dướn mắt thẫn thờ mê mải
    Mũ Thần Nông tìm mãi ở đâu
    Thấy con cò lội vực sâu
    Thư cưu ảo não âu sầu chẳng thôi

    Anh rớm lệ nhớ hồi năm ấy
    Tiễn anh đi te tái xuống tàu
    Để em ở lại dãi dầu
    Nuôi con khôn lớn mái đầu héo hon

    Chòm Bắc Đẩu ngậm hờn tủi cực
    Cũng cô đơn ở góc bên này
    Bên kia vĩ tuyến đắng cay
    Thân em vò võ hao gày tháng năm

    Chắc em cũng nhớ rằm trăng sáng
    Bế con thơ mong ngóng chờ chồng
    Hỏi rằng chung một khoảng không
    Nỡ sao xa cách đoạn trường chia ly

    Cũng có đêm não nề rên rỉ
    Không trăng sao ti tỉ côn trùng
    Tối đen buồn bã vô cùng
    Chập chờn đom đóm hãi hùng đêm thâu...

    cảm tác khi đọc thơ Nguyễn Bính: Đêm Sao Sáng
    29.10.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share