Kỷ Niệm U hoài tặng Hoà Đàm Em đợi mãi...muà thu chẳng đến Để sương về nhớ hẹn bên sông Nơi đây nóng lạnh bất thường Muà thu biền biệt vấn vương u hoài... Đời thứ lữ chơi vơi tức tưởi Khắp muôn nơi nhức nhối lắm anh Trong tim một khoảng trời xanh Muà thu đi vắng mong manh gió luà... Những đêm tối gió mưa tầm tã Rồi ban ngày nắng ráo chang chang Muà đông lạnh buốt bẽ bàng Cali buồn lắm lá vàng héo hon Em nhớ lắm hoàng hôn đất mẹ Muà thu về cúc nở phượng rơi Điệu hò mái đẩy xa xôi Sông Hương núi Ngự lả lơi bướm hồng Đọc thơ ai mà lòng xao xuyến Cảnh muà thu kỷ niệm năm nào Tuổi đời con gái ngây thơ Áo dài tha thướt Trại Bồ Tùng Linh Nhớ cuốn sách tâm linh thần bí Một tình yêu đắm đuối thiết tha Mà nay xa cách quê nhà Thu ơi! Mát rượi rặng dưà lá xanh! thơ theo tâm tưởng cuả Hoà Đàm 20.10.2012 Lu Hà Bao Giờ Anh Lại Trở Về Anh đi em vẫn ở đây Trà hương gối nhớ vơi đầy canh thâu Phải chăng hương lưả điã dầu Rừng mai hoa nở chân cầu lá rơi... Gió thu xào xạc chơi vơi Xôn xao ong bướm chân cầu xa xôi Tiễn anh lòng dạ rã rời Ôm ghì níu chặt tả tơi nỗi niềm... Đêm khuya trăng rụng bên thềm Hồn mơ say đắm êm đềm anh ơi! Sáng ra phòng lạnh lẻ loi Nghe cơn sóng vỗ về nơi mặn nồng... Chiều tà nắng nhạt mây hồng Cồn cào nỗi nhớ mênh mông biển sầu Trầm luân ôi cuộc bể dâu Đa tình tự cổ mái đầu sương pha... Buồn trông cánh nhạn la đà Xa xa cồn cát bao la cánh cò Sớm chiều ngóng đợi ngẩn ngơ Anh về kể chuyện vu vơ bến đò Thuyền anh ân ái bên bờ Thư cưu trống mái dạt dào nước non Trước sau giữ tấm lòng son Châu sa mừng tủi trào tuôn nghẹn ngào...! cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Anh Đã Đi Rồi 22.10.2012 Lu Hà Ưu Phiền Là Anh Gió xuân rồi gió hạ về Tình anh gởi gắm tràn trề hương quê Mấy lần hồi hộp đê mê Trên đường cái rộng thuả thuê dáng hình Thướt tha yểu điệu cô mình Trúc xinh xoã tóc bên đình bóng êm Trăng ngà sóng sượt từng đêm Hồn anh thơ thẩn nỗi niềm bao la Thùy dương lả lướt mượt mà Bên này rặng liễu trông qua dạt dào Vướng mùi sen ướp say mơ Chao ôi da diết lờ mờ làn môi Sóng lòng dồn dập chơi vơi Thấy anh hoa nở nụ cười thắm duyên Thời gian em lớn dần lên Lòng riêng dấu hận ưu phiền là anh... Yến oanh trêu tức trên cành Hoàng hôn lầm lũi trời xanh ngậm sầu Nắng mưa dầu dãi mãi đầu Lá vàng rơi rụng chân cầu buồn trôi...! cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Âm Thầm 19.10.2012 Lu Hà Cô Nàng Đan Áo Quyết không nhớ nưã cho sầu khổ Nàng đã qua sông lỡ chuyến đò Chiều nay con bướm bơ vơ Hoa vườn héo uá lờ mờ hơi sương Đã lâu lắm tơ lòng vương vấn Cho đời tôi lận đận mãi thôi Rằng tôi yêu dấu một người Nay đành ngậm miệng vẫn hoài nhớ mong Tên người ấy tôi không muốn nói Gọi làm chi nhức nhối tim đau Mấy lần dan díu bên nhau Tình trao lá rụng qua cầu gió bay Bởi ván đóng thuyền say theo lái Để mặc tôi thui thủi giấc mơ Cô nàng đan áo len chờ... Hương ba ngày đượm sen đào chưa tan Hương cứ đượm nồng nàn da diết Ở hồn tôi tha thiết mất rồi Tôi yêu khổ lắm nàng ơi! Chiều nay gió lạnh chơi vơi bướm hồng Dành tất cả muà đông đan áo Cho những ai tất cả người quen Còn tôi nàng lại lãng quên Thành người xa lạ chẳng tên tuổi gì? Tôi thành kẻ lạc loài đơn bạc Oan bao la vô phước cũng nhiều Mà sao tôi chẳng thôi yêu Vẫn con đường ấy sớm chiều tôi qua...! cảm tác thơ Nguyễn Bính: Muà Đông Đan Áo 20.10.2012 Lu Hà Bến Đò Tình Vương Xuân náo nức xuân qua xuân lại Đã mấy lần xuân tái xuân lui Nhớ ba năm nước ngậm ngùi Bến sông chan chưá ngọt bùi với ai Lời thề ấy tháng dài năm đợi Người tình xưa đi mãi chẳng về Nắng xuân thôi thúc tràn trề Mây hồng cánh nhạn não nề lòng cô Xuân này nưã bướm đào ngao ngán Lưả hồng duyên chán nản nguội dần Thôi đành lỗi hẹn tình quân Bỏ thuyền bỏ lái dấn thân lấy chồng Rồi một buổi chiều hoang cát sĩ Thẫn thờ về tìm lại con đò Uổng công cô gái đợi chờ Để buồn cho khác giọt thơ ưu phiền Mưa lã chã triền miên khổ hận Khách đò xưa lận đận phong trần Đêm nằm bến đợi trăng tàn Trong gian lều cỏ ưá tràn hạt châu! cảm tác thơ Nguyễn Bính: Cô Lái Đò 20.10.2012 Lu Hà