Thơ Tình Chùm 267

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 11, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Trọn Thề Cùng Trăng

    Bưã ni sáng Ngân Hà vời vợi
    Hỏi còn ai đắm đuối hơn ta
    Thảnh thơi sông nước bao la
    Lầu vàng cung quế nõn nà Hằng Nga

    Lời tâm sự đậm đà ngào ngạt
    Dòng sông Tương ngây ngất nao nao
    Hồn ta lồng lộng lên cao
    Trang Sinh hoá bướm động đào xem hoa

    Đêm nay mới ngọc ngà tha thiết
    Tình ni cô da diết trinh nguyên
    Làm sao ngỏ ý tơ duyên
    Phúc âm thánh thót hồn nhiên tỏ bày

    Đã mấy bận đắm say chờ đợi
    Áo mây hồng rười rượi trăng non
    Sóng tình cuồn cuộn trào tuôn
    Thơm tho gió nhẹ nụ hôn đầu muà

    Muốn lên tận lầu hoa điện ngọc
    Thoả ước mong men chuốc rượu cay
    Thái Chân Ngọc Nữ vơi đầy
    Phu thê kết bái ơ hay châu trần!

    cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Đêm Trăng
    11.10.2012 Lu Hà



    Lưỡng Lự Lửng Lơ

    Nếu trót hẹn thì em đừng đến
    Để lòng anh quanh quẩn trong sân
    Nôn nao rạo rực bần thần
    Ngó trông điếu thuốc cháy dần tàn tro

    Anh thầm nói gớm sao nhớ thế
    Em ngập ngừng nưã nhé đi em
    Hơi tình âm ỉ êm đềm
    Rơm vàng bén lưả men thêm cồn cào

    Nếu không có dạt dào lưu luyến
    Buổi sơ đầu thể hiện chi đâu
    Mong manh nắng luạ phơi màu
    Lửng lơ con bướm âu sầu cỏ cây

    Cứ lần lưã đắng cay tình ái
    Cho ngày mai tê tái em ơi!
    Phù du bèo bọt nổi trôi
    Tương lai vô định chân trời xa xôi

    Tình chỉ đẹp khi đời dang dở
    Tình mất vui khi no đủ dư thưà
    Hàng hiên lã chã cơn mưa
    Nhớ người trằn trọc cũng vưà năm canh

    Càng lưỡng lự đầu xanh héo uá
    Cứ lửng lơ con cá bơi xuôi
    Ngàn năm... hờ hững... không thôi
    Thuyền trôi không đỗ chơi vơi bến nào...?

    cảm tác từ thơ Hồ Dzech: Ngập Ngừng
    11.10.2012 Lu Hà



    Xuân Chín Quá

    Kể từ môi thắm chỉ đào
    Hây hây đôi má hồng hào ngất ngây
    Thêu thuà em tập vá may
    Không lâu em sẽ được ngay tấm chồng

    Phượng tàn cúc nở gió đông
    Mấy muà ríu rít chim hồng reo ca
    Tuổi xuân trái chín la đà
    Phai tàn hương sắc da ngà héo hon

    Trăng lên lòng dạ em buồn
    Khói trầm nghi ngút đòi cơn tủi sầu
    Nắng mưa dầu dãi mái đầu
    Tóc mây rơi rụng qua cầu gió bay

    Chim hồng ngao ngán đắng cay
    Quả xuân chín rụng men say hết rồi
    Ngậm ngùi như tưởng hết thời
    Nuối thương quá độ mấy hồi xuân qua

    Kiếp nghèo níu kéo chẳng tha
    Muối tiêu loáng thoáng em chưa chịu già
    Lưng ong tong tả mặn mà
    Thương binh tấp tểnh qua nhà ghé thăm...

    cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Duyên Muộn
    11.10.2012 Lu Hà



    Cây Gạo Trên Sân Ga

    Thấy bao cảnh chia ly sầu biệt
    Cây gạo già bi thiết thở than
    Vi vu đàn vọng chưá chan
    Hay là đứt đoạn trần gian xa lià

    Lời bèo bọt hoa rầu cỏ uá
    Lần lượt thu ảo não đi qua
    Có hai cô bé bên nhau
    Cầm tay nức nở mái đầu non xanh

    Đôi bóng nhỏ dưới cành cây gạo
    Dưạ vào nhau dàn duạ chị ơi!
    Đường về đèo dốc xa xôi
    Giữ gìn sức khoẻ cho đời tươi vui

    Rồi lại thấy một đôi nam nữ
    Tiễn đưa nhau vào buổi chiều tà
    Liêu xiêu bóng ngả trăng ngà
    Miền quê heo hút sân ga tỉnh nghèo

    Cũng có lúc bản Mèo sơn cước
    Hai anh chàng dân tộc tiễn nhau
    Người thì vẫy bạn từ xa
    Kẻ bên cưả sổ thò đầu nhìn ra

    Nghe ríu rít chim câu đôi lưá
    Vợ tiễn chồng lần lưã đò ngang
    Hồng nhan ân ái dở dang
    Bến sông lầm lũi thay chàng lo toan

    Thôi mình về đảm đang nuôi mẹ
    Chị mở trầu anh lại thắt vào
    Sụt sùi mắt ướt nghẹn ngào
    Chinh nhân dạm nẻo bến đò chờ mong

    Cây gạo thấy tình thương mẫu tử
    Người mẹ già tiễn đưá con trai
    Đường lên ải Bắc còn dài
    Lưng còng bóng đổ tuyền đài xót xa...

    Gần giáp tết từ đâu bỗng lại
    Dáng bơ phờ thi sĩ khổ đau
    Muối sương ướt đẫm mái đầu
    Tâm hồn côi cút cũng là phân ly

    Chao buồn quá lỳ kỳ thổn thức
    Bao cuộc đời lỡ bước dở dang
    Chia ly xum họp sang ngang
    Cô đơn cây gạo bẽ bàng còn ai...?

    cảm tác thơ Nguyễn Bính: Bóng Người Trên Sân Ga
    10.10.2012 Lu Hà




    Ô Hay Ông Cụ Nhà Tôi

    Ô hay ông cụ nhà tôi
    Làm gì nên tôị mà phơi cái đầu
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Không manh chiếu rách dãi dầu nắng mưa

    Cụ đi khắp chốn sơn hà
    Phong ba bão táp cũng thưà ái ân
    Người qua kẻ lại ân cần
    Đi xem triển lãm nồng nàn thiết tha

    Bồn chồn trong cõi ta bà
    Thuyền quyên thục nữ mượt mà ôm hôn
    Cho nên cụ chẳng biết buồn
    Chân thành lòng cụ tâm hồn thanh cao

    Trượng phu lương đống anh hào
    Văn hay võ giỏi bao đào mến yêu
    Hoàng hôn thả xuống những chiều
    Rèm buông màn rủ dáng Kiều nỉ non

    Nên đời cụ chẳng cô đơn
    Cồn cào sóng biển đòi cơn mặn nồng
    Biết bao đắm đuối duyên hồng
    Nỡ nào để cụ trong phòng trơ ra..?

    cảm tác từ một bức ảnh
    11.10.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share