Cô Gái Việt Nam Ơi! Hỡi cô gái Việt Nam thơ mộng Trót sinh ra vất vưởng não nề Lớn lên lận đận thảm thê Tình cô u uất ê chề canh thâu Tôi biết lắm lòng cô chan chưá Khi ở nhà yêu mẹ kính cha Rồi mai cô lấy chồng xa Một sương hai nắng dãi dầu tấm thân Cô chẳng được ái ân trọn vẹn Cả cuộc đời túng bấn sầu tư Má hồng xuân tiết phôi pha Ngày qua tháng lại bướm hoa lụi tàn Bận tíu tít con đàn dắt díu Nưả nụ cười líu ríu bống bang Trách chi duyên phận dở dang Nuối hoa tiếc ngọc bẽ bàng hoàng hôn Tôi hồi tưởng tâm hồn thơ ấu Tìm bóng cô một thuở xa xưa Trở về làng cũ gió mưa Đồng lầy nước ngập gốc dưà héo khô Rau sam vẫn chân rào sau trước Đàn gà con ngơ ngác ngẩn ngơ Ao bèo luống cải bơ vơ Sắt son cô vẫn đợi chờ mãi thôi Xuân ý vị lau cười khóm miá Lá thu vàng cổ độ trăng soi Nhờ ai chăm sóc luá tươi Miền quê heo hút bồi hồi sương rơi Tôi muốn khắc muôn đời cảm tạ Dấu vàng son cực khổ hy sinh Bao cô gái Việt quê mình Nụ cười tươi tắn chân tình nước non! cảm tác từ thơ Hồ Dzech: Cảm Xúc 10.10.2012 Lu Hà Đừng Gọi Tên Anh Đừng có gọi tên anh ngoài miệng Vì gió hương mộng tưởng với hoa Lộ rồi tâm sự đôi ta Bao điều thầm kín mặn mà em ơi! Cơn gió lạnh xa xôi tiễn biệt Chẳng khi nào da diết chia ly Đêm nay sấp bóng trăng quì Uốn mình dáng liễu li bì cong lên Lời thầm nguyện thiên nhiên huyền diệu Não nề lòng thứ lữ đang mơ Từ bi cảm hoá sương mờ Gió lay hồn dậy vật vờ bên hoa Trăng ngây ngất lờ đờ loạng choạng Mộng tình si choáng váng ngất đi Bên tai hơi thở thầm thì Phút giây ngượng ngập ôm ghì lấy nhau Anh sung sướng say xưa tràn ngập Vầng trăng non hầm hập nôn nao Giờ này em cũng chiêm bao Nhập vào bóng nguyệt dạt dào lên cao Em có nghe gió thu xào xạc Lén lén vào rạo rực buồng the Chui vào chăn chiếu phu thê Lần tìm da thịt đê mê sượng sùng... cảm tác từ thơ 8 chữ Hàn Mạc Tử: Hãy Nhập Hồn Em 8.10.2012 Lu Hà Loay Hoay Với Chàng Lúc chàng ở rể em còn nhỏ Thầy mẹ em đâu có tỏ bày Ngây thơ em gọi là mày Nhũ đào dần nhú ngất ngây sượng sùng Chàng càng lớn lừng khừng lấn bấn Má em hồng mấy bận thì thôi Thấy em phụng phịu chàng cười Hết đi lại đứng chàng ngồi thật xa Rồi một buổi mẹ cha đi vắng Vào trong buồng chàng thấy em nằm Rờ tay quờ quặng âm thầm Nhưng em chẳng ngượng ôm chầm cho quen Toàn thân nóng em quên che đậy Mắt nhắm nghiền cũng thấy hay hay Kể từ dạo đó em say Đêm nào em cũng loay hoay với chàng... Em chẳng dạy và chàng chẳng học Sách thánh hiền chàng đọc em nghe Chúng mình tình nghiã phu thê Trước sau thì cũng đê mê thành nghiền... cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Sượng Sùng 8.10.2012 Lu Hà Chiếc Nón Bài Thơ Đây chiếc nón bài thơ xứ Huế Gửi em yêu bông huệ hồn anh Thương em mưa đổ nắng hanh Không gian cách biệt trời xanh tỏ lòng Em có biết trùng dương dặm thẳm Mảnh tình xa gói ghém bài thơ Ước mong thổn thức đợi chờ Nhịp cầu hy vọng đôi bờ biệt ly Nghìn đêm lẻ thần kỳ cổ tích Phải chi ta thắm thiết mãi hoài Hoàng hồn ngả bóng canh dài Nghe anh kể chuyện bi ai đoạn trường Tình diệu vợi trong vòng tay với Dòng sông hương đắm đuối những chiều Ngân vang xoa dịu cô liêu Chuông chuà Thiên Mụ dáng Kiều thướt tha Thăm núi Ngự rặng dưà lam toả Vui lòng người viễn xứ xa xôi Lăn tăn cá nhảy hoa cười Trăng ngà mây trắng ra khơi cánh buồm Nhịp Trường Tiền gió nồm ngây ngất Trời quê hương da diết đắm say Mặn nồng như thuở vơi đầy Mà nay biền biệt đắng cay phũ phàng Chiều gió lộng lá vàng rơi rụng Nhớ người yêu đằng đẵng cách xa Nưả vòng trái đất bao la Ngậm ngùi giọt lệ chân cầu mưa bay ! cảm tác từ thơ 8 chữ cuả Nguyễn Đỗ: Quà Quê Hương 8.10.2012 Lu Hà Đêm Mưa Nhớ Chị Miền sơn cước canh khuya nhớ chị Tủi thân em thui thủi rượu say Êch ương nức nở đó đây Chong đèn ngồi dậy đắng cay lệ trào Chị thương nhớ nghẹn ngào em khóc Nhớ một người lỡ bước sang sông Rượu cay gối đẫm hương nồng Làm sao ngủ được mênh mông u hoài Mưa tầm tã đất trời ảm đạm Lòng em đau khố lắm chị ơi! Chúng em bận dưới gốc sồi Kẻ đi miền ngược người nơi cuối trời... Thân đơn chiếc mồ côi tình ái Chăn chiếu lià như chị ngày xưa Ở đây sương gió dư thưà Lối về thăm thẳm quê nhà nương dâu Đường sang xóm Trữ La khúc khuyủ Ba ngày đò một ngưạ mà lo Thôi đành cứ phải nằm co Tương tư sầu muộn để cho hết đời Hôm qua có đò xuôi Hà Nội Định toan về nghĩ lại rồi thôi Buồn lòng cho đỡ nguôi ngoai Trồng cây lê dưới mặc trời đang mưa Bốn năm nưã chủ nhà hái quả Người ta còn có nhớ đến em Mình là khách trọ vài đêm Nay đây mai đó nỗi niềm sầu mang Không đãng trí trời quang mây tạnh Sáng ngày mai nhất định em về Trập trùng vó ngưạ sơn khê Đò thuê khăn gói não nề qua sông Điã dầu cạn khăn hồng đẫm ướt Thư đã dài gió rét đòi cơn Ngoài kia mưa chẳng ngừng tuôn Đêm nay chị chắc cũng buồn như em...? cảm tác thơ Nguyễn Bính: Thư Cho Chị 9.10.2012 Lu Hà