Tiếng Gọi Tương Tư Gặp em từ thuở bao giờ Kể từ nguyệt bạch bên bờ sông thương Kể từ gió thổi trùng dương Lá thu cánh nhạn vấn vương trăng hồ Em mang tà áo trắng mơ Mấy phần gió thổi bóng mờ mây bay Phải rồi hơi thở nồng say Phập phồng vũ điệu hương đầy tiếng thơ Muà xuân lấp ló đợi chờ Đêm khuya tiếng gọi hững hờ gió ru Thẫn thờ thông trúc vi vu Hồn trinh lả lướt viễn du tinh cầu Giọt sương ướt đẫm mái đầu Lung linh huyền ảo chân cầu sầu rơi Trăng kia soi sáng muôn đời Có nghe viễn vọng chân trời xa xôi Sóng buồn dào dạt đơn côi Lênh đênh biển cả nổi trôi bến nào Thuyền tình lạc lối bơ vơ Có nghe ai gọi bên bờ sông Tương! cảm tác thơ Hoà Đàm: "Tiếng Gọi Giưã Đêm Khuya" sau khi đọc thơ Nguyên Sa: Tương Tư 3.10.2012 Lu Hà Giọt Mưa Sa Em như giọt mưa sa lóng lánh Cả đất trời nhấp nhánh tinh khôi Xinh tươi nhờ bởi nụ cười Tóc mây tha thiết bồi hồi chơi vơi Mắt biêng biếc xa xôi huyền ảo Gió thu về anh ngỡ muà xuân Hoa niên lai láng mấy tuần Vần thơ say đắm trăng ngàn ngẩn ngơ Hồn thi vị buồn đâu Liên nhỉ Rộng thênh thang thần trí cao vời Vượt lên trên những đỉnh đồi Khổ đau quên lãng mảnh đời lang thang Thủy cung thẳm trào dâng cuồn cuộn Chiếc kim vàng lắng tận đáy sông Chìm sâu hiểu được nỗi lòng Biển sông hồ nước mênh mông nỗi niềm Hoàng hôn đợi êm đềm sương phủ Người trần gian chan chưá biết bao Trải qua cuộc thế ba đào Tương tư sầu mộng dạt dào làm sao...! cảm tác khi đọc thơ Liên Lưu 2.10.2012 Lu Hà Lạc Mộng Động Hồ viết tặng Hương Nguyên Và Hoài Vu Hương Nguyên chọc thủng túi thơ Xì ra bong bóng ưá trào láng lai Ân tình dàn duạ trần ai Thuyền quyên yểu điệu chương đài thướt tha Ngẩn ngơ dạo bước Lu Hà Kià con ngưạ bạch ngọc ngà Hằng Nga Hồn thơ thoang thoảng la đà Dừng cương ướm hỏi mặn mà Hoài Vu Hàng thông lã chã sương mù Nhạc vàng thánh thót đợi chờ trăng lên Động hồ ngây ngất cảnh tiên Lu Hà sánh với Hương Nguyên dập dìu Hoài Vu lả lướt yêu kiều Lăn tăn làn nước dáng chiều cá tôm Vui vầy chi quản đêm hôm Thuyền nan lướt gió sóng chồm men say Rượu đào chan chưá vơi đầy Bõ công khó nhọc đắng cay sòng đời Mây xanh nước biết chân trời Non đoài trăng đã lặn rồi người ơi! 31.9.2012 Lu Hà Tái Hồi Muà Xuân viết tặng Liên Lưu Khóc thương mẹ nhiều đêm ấm ức Xác pháo hồng tiễn bước chị đi Xót xa ân hận làm chi Có em thay chị quản gì gió sương Dâu em hái ruộng nương canh cửi Rám má hồng sớm tối ai lo Lưng ong dải yếm bếp lò Ngày hai buổi chợ qua đò sang sông Chuyến này chị tơ vương đã hết Ngó sen gày đã đứt từ đây Bướm hồng rũ cánh hồn say Đỗ quyên thôi hót suốt ngày nỉ non Đời chị sẽ biển cồn sóng dội Hận đầy thuyền tức tưởi em ơi! Tấm thân bèo bọt tả tơi Sầu riêng miếu lạnh ở nơi cuối trời Ba đêm trắng chơi vơi cô quạnh Chỉ thương mình nặng gánh giang san Nhà chồng mòn mỏi canh tàn Quê cha đất tổ trăng ngàn bơ vơ Tóc tơ rối làm sao gỡ được Em lại còn gương lược làm chi Phen này chị quyết ra đi Không quay đầu lại sơn khê dặm trường Quang cảnh lạ trùng dương biển cả Bao nhịp cầu tầm tã mưa rơi Thôi đành tặc lưỡi là thôi Phù du giấc mộng nổi trôi luân hồi Mẹ cặm cụi quay tơ dệt luạ Em băm bèo cám bã nhìn ra Chị thì sương khói nhạt nhoà Lợn gà eo óc cưả nhà người ta... Chị mày lỡ dãi dầu mưa nắng Giưã trùng dương cơn sóng bục thuyền Theo dòng mê dại triền miên Xác thân tàn tạ tật nguyền bi thương Mười năm hận bên giường chăn chiếu Nước mắt trào dàn duạ năm canh Mím môi hương sắc tan tành Vùi sâu chôn chặt mộng lành năm xưa... Người hàng xóm đợi chờ còm cõi Những năm dài tăm tối trôi qua Cái duyên còn nợ mái đầu Đi không trở lại điã dầu cạn khô... Nhưng em hỡi hoa na lại nở Xác ve sầu nay đã hoàn hồn Chị về tìm lại nụ hôn Dừng chân bên bến sông buồn đò ngang Đoái thương chị dỡ dang duyên phận Mối tình xưa lận đận làm sao Kể từ nuối tiếc bướm đào Thư từ dan díu nghẹn ngào hồi sinh... Trái tim khắc dấu tình sâu đậm Tấm lòng chàng cỏ rậm phát quang Bình minh sáng chói nạm vàng Trái hồng chín mọng môi nàng lại tươi... Chờ đợi mãi tái hồi Kim Trọng Mong gì hơn vượt sóng ba đào Sá chi nhỡ bước qua đò Thuyền còn nhớ bến đôi bờ đục trong Tình nối lại dây cung đàn đứt Ca lại bài réo rắt năm xưa Nhặt khoan mưa gió lưa thưa Mặn mà chăn chiếu chị thưà ái ân... Không ngăn nổi máu tràn sôi động Trở về tim trống rỗng em ơi! Dạt dào bổi hổi bồi hồi Xôn xao ong bướm nụ cười hồi xuân... Chị đan lại nồng nàn chiếc áo Mà ngày xưa trót lỡ bỏ quên Bây giờ sợi cũ còn nguyên Long lanh ánh mắt hồn nhiên lại về Qua bao chặng miền quê lam lũ Tấm chân thành rực lưả canh thâu Bùng lên thắp ngọn đèn dầu Bước qua tủi hận giang đầu đèo non Chuyện tình ái nguồn cơn ai tỏ Vần thơ bay cổ độ trăng soi Đêm qua mưa gió đầy trời Hoa soan phủ trắng mảnh đời chị tôi Mẹ già đã thảnh thơi mây gió Hồn phiêu diêu nấm mộ trần gian Chị tôi thắp nén hương tàn Âm dương cách trở muôn vàn nhớ thương! Tôi giờ đã hương nồng thanh sắc Gái hồng nhan phận bạc làm sao Tìm người bầu rượu túi thơ Thi ca xướng hoạ đêm chờ trăng lên... cảm tác từ thơ Nguyễn Binh:" Lỡ Bước Sang Ngang" 31.9.2012 Lu Hà Chuyện Tình Tôi Và Nhi Trời trở lạnh u tôi bọc lại Để có hàng cất rượu ủ men Mền chăn ấm áp vô biên Chị em cô nhỏ một miền xa xôi Cô hàng xóm từ thời thơ ấu Tên là Nhi bé nhỏ cùng chơi Chị cô bán rượu ngoài trời Chiều chiều vãn chợ mua đôi phần quà Chúng tôi vẫn la đà sớm tối Lúc vắng nhà lượm mỗi cánh hoa Bưởi cam thơm ngát ngạt ngào Bỏ nồi chưng cất ngồi chờ từng hôm Bôi đầy tóc bảo thơm đấy chứ Nước hoa ngoài tỉnh có thấm đâu Đuổi chuồn bắt bướm cầu ao Tung tăng đuà rỡn mấy muà xuân tươi Một buổi tối nhà Nhi có giỗ Chị Nhi cho uống rượu cay cay Để rồi chếnh choáng cùng say Ôm nhau hai đưá ngủ ngay trên giường Vừng dương dậy thẹn thùng ngớ ngẩn Chị Nhi cười bẽn lẽn làm sao Thầm thì chị kể với u Mẹ mừng tôi có nàng dâu đỡ đần Thời buổi ấy bình an thắm thiết Nhi và tôi quấn quít bên nhau Thế rồi chẳng biết dọn đâu Mẹ tôi mất sớm khi chưa bạc đầu Trời lại bắt tôi là thi sĩ Bạn gái hiền đắm đuối men say Trắng trong tuổi ngọc vơi đầy Vườn cam bỏ lại chuỗi ngày ngây thơ Tôi dan díu dập dìu mây gió Rượu ái tình chan chưá đào tiên Kinh thành rạo rực liên miên Vườn trần thuốc độc mọi miền hương bay Đời du mục dạn dày gai góc Hoa cát vàng chim chóc hoan ca Trăm sầu nghìn tủi ta bà Men nồng gạo nếp nước hoa mịt mù Bẽ bàng lắm Nhi sao có biết Xa cách rồi da diết người ơi! Duyên lành rồi cũng bỏ tôi Sông hồ bến lạ chơi vơi cuộc đời Tôi ngẫm nghĩ rằng Nhi tươi rói Đoá hoa hồng dưới mái nhà gianh Chị em vẫn sống yên lành Hồn trinh non đẹp sương thành khói mơ Nhi đẹp lắm tuổi thơ tóc ngắn Huống bây giờ đã đến xuân thì Mộng hồn tôi lại thấy Nhi Hàng hiên lã chã đầm đià sương rơi Ở xóm chơ nhà Nhi vách nưá Cũng mấy nhà sương giá buồn không? Chợ chiều đứng đợi đò đông Bóng nhi quảy gánh bướm hồng xôn xao Tơ tưởng mãi mây mờ mỏng mảnh Vườn nhà Nhi hoa cảnh cam trồng Chị Nhi năm trước lấy chồng Năm sau Nhi lại theo đường vu qui? Đời lưu lạc nay đây mai đó Buổi chiều nào gõ cưả trú mưa Trong nhà có tiếng người thưa Giật mình chết lặng Ngọc Nga mỉm cười... Bên lò sưởi bồi hồi xao xuyến Nhi rót đưa mời chén rượu đầu Cùng nhau ôn lại chuyện xưa Ngậm ngùi hai đưá châu sa lệ nhoà Tôi kể lại rằng u đã mất Một mình thôi chẳng biết trôi đâu Nhi rằng: hoa cỏ dãi dầu Đời người thì mấy muà thu lá vàng... Chị em mới lấy chồng năm ngoái Giồng cây cam ở mé tây nhà Ý rằng chờ đợi hoa ra Văn nhân thi bá đậm đà ghé thăm Em ở lại âm thầm trống trải Lạn Tương Như Trác Thị anh ơi! Lâm Cùng cũng chẳng xa xôi Đất lành chim đậu chờ người năm xưa... Tôi xúc động gục đầu thổn thức Ôm ghì Nhi náo nức bấy lâu Phong sương chưa thoả mái đầu Thuyền tình ghé bến vườn rau luống cà Rượu cất kỹ men chua ủ khéo Để cho người thiên hạ say nhau Gặp muà mơn mởn trầu cau Qua sông thăm chị chân cầu gió đưa Ôi! mộng tưởng là hư hay thực Thực hay hư tâm thức con người Yêu Nhi bằng trái tim côi Rượu hoa đôi lưá dưới trời nước non Nhưng mộng mãi nguồn cơn sầu khổ Hoa đã thưà rượu ế tình tôi Gặp nhau chi muộn mất rồi Giang hồ cát sĩ nổi trôi luân hồi... thơ cảm tác khi đọc bài thơ cuả Nguyễn Bính: Hoa Với Rượu 3.10.2012 Lu Hà