Thơ Tình Chùm 258

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 23, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Vẳng Nghe Chuông Đổ Gọi Hồn

    Hoài Thu hoài mộng ru hoài
    Ni non trong gió xa xôi nửa vời
    Hoà Đàm nhắn nhủ đôi lời
    Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền

    Ô hay một dải thiên nhiên
    Sông Hương núi Ngự Tràng Tiền Cổ Ngư
    Xôn xao dìu dặt ca trù
    Điệu hò lơi lả trăng vưà xuân non

    Lu Hà thổn thức nguồn cơn
    Tình huynh nghiã muội sóng cồn biển Đông
    Bắc Nam tao ngộ đoạn trường
    Giang sơn Hồng Lạc quê hương lại về

    Nưả già thế kỷ ê chề
    Gió mưa phương Bắc não nề hiểm nguy
    Giống nòi bi lụy đoạ đầy
    Vành tang nấm mộ đắng cay tủi hờn

    Vẳng nghe Thiên Mụ gọi hồn
    Lênh đênh biển cả Trường Sơn lạc loài
    Không nhà không cưả chơi vơi
    Than ôi! cho những kiếp đời vong nô

    Từng đoàn dắt díu bơ vơ
    An mày cưả Phật bến bờ trầm luân
    Thương cho thập chúng nhân gian
    Sinh ra tủi nhục trăm ngàn khổ đau!

    thơ tặng Hoà Đàm và Mai Hoài Thu
    20.9.2012 Lu Hà




    Mái Chèo Buông Xuôi

    Thu về nỗi nhớ ngập tràn
    Con tim run rẩy trăng ngàn thiết tha
    Giọt sầu dĩ vãng mờ xa
    Vi vu gió thổi sa đà biển khơi...

    Thuyền tình sóng vỗ chơi vơi
    Có nghe bến gọi tả tơi lá vàng
    Ngày buồn ngóng đợi đò ngang
    Chuyến thăm nào cũng bẽ bàng bao nhiêu...

    Thời gian quang cảnh tiêu điều
    Từng giây khắc khoải bóng chiều đòi cơn
    Mắt nhìn mưa lấp nụ hôn
    Nguyện cầu mãi mãi sóng cồn trào dâng...

    Nào ngờ ong bướm lỡ làng
    Cuốn đi ân ái giưã đàng cỏ cây
    Sương rơi ngấn lệ chua cay
    Ôm đầu tạ tội đoạ đầy hồn tôi...

    Thu vàng réo gọi xa xôi
    Đôi lòng cách biệt buông xuôi mái chèo
    Cô liêu thổn thức chân đèo
    Phượng rơi cúc nở hắt heo nẻo nào...?

    cảm tác từ thơ 8 chữ cuả Jackie Lương:" Thu Về Gọi "
    20.9.2012 Lu Hà




    Thu Về Hoa Rụng
    tặng Hoà Đàm

    Chập chờn theo gió trăng mơ
    Thu về tuyết lạnh bơ vơ mảnh hồn
    Lá rơi xào xạc nguồn cơn
    Nỗi niềm ai tỏ sóng cồn biển Đông

    Hoà Đàm thức dậy đêm sương
    Paris trời lạnh má hồng xôn xao
    Lu Hà Đức Quốc nôn nao
    Chào cô em gái xuân đào đương hoa

    Tiện tay dạo khúc thái hoà
    Phượng hoàng Tư Mã chân cầu nỉ non
    Ra đi mỏi gối chân chồn
    Chờ xe bốn ngưạ lối mòn giai nhân

    Hoa Kỳ lòng mới chưá chan
    Ngẫm câu tri ngộ trần gian hẹn về
    Quê hương dặm nẻo sơn khê
    Tháng năm tầm tã dầm dề mưa rơi!

    Bao giờ gió bấc tả tơi
    Bắc phương lạc lõng chơi vơi biển hồ
    Giang sơn giọt lệ nhạt nhoà
    Muội huynh gặp mặt cả nhà mừng vui!

    19.9.2012 Lu Hà



    Việt Nam Quê Hương Ta
    tặng Hoà Đàm

    Cám ơn em đôi dòng chia sẻ
    Rất cảm thông tri kỷ vô cùng
    Mênh mông suy tưởng trập trùng
    Sóng đời hư ảo bập bùng triều dâng

    Em im lặng đôi hàng lã chã
    "Trái tim anh hoa lá phũ phàng
    Thời gian sẽ mãi lang thang..."
    Cung đàn lơ lửng dở dang đoạn trường

    Nếu mai mốt quê hương tìm lại
    Giọng miền Nam ưu ái thiết tha
    Tình huynh nghiã muội sơn hà
    Đôi bờ trong đục mặn mà vấn vương

    Ôi tang tóc tình thương non nước
    Gạt lệ sầu dân tộc tổ tiên
    Ngót gần thế kỷ triền miên
    Tháng năm u uất ưu phiền thế nhân...

    Cả trái đất trần gian nhân loại
    Có nghe chăng tê tái u hoài
    Hoa Kỳ Đức Quốc xa xôi
    Việt Nam non nỉ bồi hồi chiều thu...!

    cảm tác khi đọc thơ Hoà Đàm
    23.9.2012 Lu Hà



    Mộng Hồn Thi Sĩ

    Mộng hồn theo ngọn gió ru
    Vi vu thi sĩ mịt mù nước mây
    Mang lòng ràng buộc đó đây
    Bến sầu trăm nẻo vơi đầy nỉ non...

    Sông hồ gợn sóng trào cơn
    Dốc bình rượu ngọc lệ tuôn đôi hàng
    Vườn thơ ươm hạt muộn màng
    Bướm ong dìu dặt bẽ bàng chim kêu...

    Quầng thâm hiu quạnh sương chiều
    Lá vàng rơi rụng tiêu điều hoàng hôn
    Mắt sâu ngơ ngác gọi hồn
    Trời thu xanh thẳm vương buồn cố nhân...

    Nghe tim nhịp đập chưá chan
    Tiếng mưa thổn thức ưá tràn thế gian
    Nuối thương bay bổng non ngàn
    Ước mơ đôi cánh tình xuân nhạt mờ...

    Cây kim bé nhỏ bơ vơ
    Chìm sâu đáy biển bến bờ đắng cay
    Nam châm sỏi đá bạn bầy
    Người thơ lơi lả đoạ đầy năm canh...

    Trăng lên lay động bức mành
    Bồi hồi tỉnh giấc mộng thành khói tan
    Nâng niu run rẩy tần ngần
    Bao điều ân ái bần thần đôi tay...

    Vần thơ lồng lộng cuồng say
    Sóng tình ngây ngất biển đầy triều dâng
    Má hồng tiên nữ lâng lâng
    Trong mơ hồn lạc thiên đàng tìm ai...?

    thơ làm nhân đọc bài " Cảm Xúc " cuả Xuân Diệu: Làm thi sĩ, nghiã là ru với gió...
    22.9.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share