Nguyệt Vọng Cung Đàn Cung đàn nguyệt vọng thanh vân Thương người nhớ bến trăng ngàn ngẩn ngơ Đàn buồn nhạc điệu bơ vơ Giọt sương lã chã như hồ thủy ngân Trời trong lóng lánh vô vàn Lung linh dặng liễu thiên thần vờn quanh Đêm rằm theo ánh nước xanh Vàng rơi sỏi đá rung cành thông reo Tóc mây loã xoã hắt heo Điệu hò lả lướt mái chèo chơi vơi Đêm trăng lành lạnh người ơi! Tầm Dương bến đợi tả tơi cuộc tình... Sụt sùi ngao ngán phận mình Mà sao du khách lặng thinh hững hờ Nhạc sầu sóng vỗ đôi bờ Sao khuê nhấp nháy hồn thơ phong trần... Nguyệt cầm cung oán nhân gian Đa tình tự cổ giai nhân má đào Bướm ong dìu dặt xôn xao Bờ dâu nương bãi nghẹn ngào tơ duyên.. cảm tác từ thơ Xuân Diệu: Nguyệt Cầm 22.7.2012 Lu Hà Lưa Thưa Giọt Sầu Thơ gửi Thimyngọc Huynh Ngọc về thăm chợ Bến Thành Nai vàng ngơ ngác kinh thành khói sương Cho anh gửi sợi tơ hồng Bờ tre giếng nước quê hương nghẹn ngào... Đông vui nhộn nhịp đón chào Ngược xuôi tấp nập bướm đào ngất ngây Phố phường chan chưá đắm say Hồn anh phiêu bạt đắng cay phũ phàng... Dáng em tha thiết dịu dàng Lòng anh tê tái dở dang lỡ làng Xa quê thứ lữ mơ màng Trùng dương biển cả triều dâng bến nào...? Yến oanh ríu rít xôn xao Cát pha lối nhỏ rì rào gió đưa Ngậm ngùi thánh thót hạt mưa Hàng hiên lã chã lưa thưa giọt sầu Lúc này trời sắp sang thu Lòng nghe sóng vỗ mịt mù canh khuya Sương rơi ướt má đầm đià Hồn mơ áo trắng bên bià rừng hoang... 26.7.2012 Lu Hà Đoạ Đầy Hồn Ai? Giật mình tỉnh giưã cơn mê Lòng nghe sóng nước vỗ về canh khuya Gối đơn nước mắt đầm đià Tình xuân đã chết bên rià đồng hoang Nghe tin nàng đã theo chồng Nấm mồ cỏ dại mênh mông cõi sầu Khắc bia dầu dãi mái đầu Dấu chôn kỷ niệm nương dâu bến đò Cơn say mộng ảo hẹn hò Bên bờ non nỉ con cò sang sông Ván thuyền người đã đóng xong Giấc mơ hoang tưởng bóng hồng năm xưa Luỵ tình bể khổ hương đưa Khói sương heo hút đàn vưà đứt dây Sụt sùi bao nỗi đắng cay Tương tư chi nưã đoạ đầy hồn ai? cảm tác từ thơ Hương Nguyên: Hãy Tỉnh Cơn Mê 26.7.2012 Lu Hà Nỗi Sầu Thiếu Phụ Ban mai đọng giọt sương tan Mây xa thiếu phụ non ngàn vẩn vơ Đêm qua hồn lạc bến mơ Nỉ non ân ái mịt mờ giai nhân Phù du bèo bọt hợp tan Chân cầu thổn thức lệ tràn bờ mi Bâng khuâng như cánh chim ri Ngẩn ngơ giun dế rầm rì suối reo Thân cò lạnh lẽo chân đèo Ầu ơ cánh vạc cảnh nghèo thôn quê Xa nhà lữ khách não nề Dãi dầu mưa nắng ê chề tháng năm Vấn vương thương nhớ Việt Nam Loạn ly chia cắt tím bầm ruột gan Còn đâu quá khứ nồng nàn Tình yêu cháy bỏng mộng tàn người ơi! cảm tác từ bài thất ngôn bát cú cuả Hương Nguyên: Vấn Vương 23.7.2012 Lu Hà Giận Hình Đập Vỡ Gương Nàng rầu rĩ tấm gương méo mó Trái xuân đào nhõng nhẽo buông xuôi Ghẹo nhau tóc xoã tả tơi Phong sương hạt muối xa xôi não nề... Làn môi nhạt ê chề năm tháng Cuối chân mày lãng đãng chim ri Tuổi vàng xuân ngọc hoa thì Dung nhan tiều tụy rầm rì suối reo... Máu cuồng nhiệt băng đèo vượt biển Buồm xác xơ lận đận lênh đênh Trái tim đôi ngả thác ghềnh Nẻo trôi sóng nước nẻo dềnh sông tương... Sóng dào dạt trập trùng chưa lặn Thủy triều dâng mấy bận tang thương Phận hèn cam chịu quê hương Đói nghèo bệnh tật thê lương não nùng... Giá chi được biển đông cưỡi sóng * Chém cá kình khí trượng nam nhân Việt Khang sôi sục cung đàn Sông hồ nặng gánh giang san ngặt nghèo * Nàng thổn thức chó mèo vờn mãi Dân tộc ta tê tái xót xa Chữ vàng chữ bạc mịt mù Tam Sa diễu cợt gà rù kêu la Giặc phương bắc dày vò tâm não Chúng hè nhau chủ nghiã dựng xây Tay không xa xẩm mặt mày Vong nô thuộc quốc cáo cầy phởn phơ... Hình thổn thức bơ phờ bối rối Người ngoài gương nhức nhối cũng đau Chắp tay ôm lấy mái đầu Đôi ta bạc bẽo dãi dầu gió sương... cảm tác từ thơ lục bát cuả Thi Nguyên: Tâm Sự Người Trong Gương * "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng là tì thiếp người ta". Lời: Triệu Thị Trinh * "Giang hồ quen thú vẩy vùng, Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo." Tả về Từ Hải cuả Nguyễn Du.) 22.7.2012 Lu Hà Tìm Trái Tim Vàng Chào anh Nhã! nóng lòng tìm vợ Tấm hình anh chan chưá nụ cười Đọc thơ tâm sự bồi hồi Trước bàn máy tính một trời mây xanh... Phận em thế quả xanh trái chín Vẫn cô đơn lận đận tình yêu Phấn hương rơi rụng sớm chiều Sắc chưa trọn vẹn yêu kiều thướt tha... Không ong bướm lượt là lả lướt Gái miền Nam chân chất đó nha Miệt vườn chăm chỉ thật thà Da hơi bánh mật mặn mà Cửu Long Thơ anh viết mênh mông biển cả Làm cho em mộng ảo mãi hoài Phải chăng Thượng Đế an bài Cho bầu với bí đêm dài tơ vương ? Hỡi anh Nhã trông trăng nhắn nhủ Nguyện cùng Hoa rau cháo muối dưa Nếu không hợp cũng chẳng sao Mỗi người mỗi ngả nghẹn ngào chia ly Gái hương sắc độ thì xuân nở Bướm ong vờn đau đáu anh ơi! Anh sinh vào tuổi con gì? Để em xăm quẻ thầm thì nhỏ to... Quay số máy em chờ anh nhé Xi xan uây rồi bảo san y Dồi dào ấm áp mê ly Liêu pha bốn bảy anh ghi vào lòng Nhớ đừng quên đầu dòng không chín Gái Bạc Liêu chưa nhận trầu cau Gió sương tầm tã bốn muà Ngõ nhà dầu dãi điã dầu hư hao... Bởi anh cũng hào hoa chữ nghiã Bút nghiên này tâm dạ ưu tư Giấy hồng thảo một bài thơ Đôi dòng mộc mạc cánh đào phù du... Bao suy nghĩ trầm tư mặc tưởng Ánh mây vàng bảng lảng hoàng hôn Đọc thơ hồi hộp trào tuôn Nghe con sóng vỗ đòi cơn nhip cầu... Anh tuổi cũng chắc là trai trẻ Rất ga lăng đắm đuối với đời Trải qua năm tháng ăn chơi Giờ đây tu tỉnh là người siêng năng... Em rất thích trai hùng tuấn kiệt Để luyện rèn gang sắt thành kim Em không tin phận nổi chìm Ông Tơ bà Nguyệt theo chim hỏi trời... Nếu không ngại e dè bối rối Hoa chỉ đường dẫn lối cho anh Sắc màu khởi sự Tân Bình Thanh mai trúc mã chúng mình bên nhau... Phải thành thật mượt mà đầm ấm Chớ như loài ong bướm chơi hoa Canh khuya thơ thấm nhạt nhoà Sam xi ơ một chan hoà thủy chung! Chú thích: cảm tác và chuyển thể từ thơ Cao Kiều Hoa ở Taiwan gửi Trần Phong Nhã ở Tân Bình Việt nam 26.7.2012 Lu Hà