Thơ Tình Chùm 23

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 14, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Anh Ru Em Ngủ Cho Say

    Anh ru em ngủ cho say
    Quên đi phiền muộn tháng ngày đắng cay
    Quên bao ảo não u hoài
    Nỗi niềm ân oán cõi đời khổ đau
    Đưa em vào bến ngân hà
    Dập diù sóng nước thiên nga con đò
    Vẳng nghe như tiếng ai hò
    Nuối thương hạ giới bến bờ bóng chim
    Xoa lên lồng ngực trái tim
    Vết thương thổn thức nỗi niềm trần gian
    Than ôi, đỉnh núi trăng tàn
    Bình minh thức dậy lệ tràn hàng mi
    Uớc mơ tiên cảnh xa vời
    Trở về dương thế em ơi phũ phàng
    Đất lành chim đậu tha hương
    Ngậm ngùi cố quốc bốn phương não nùng
    Ôm em giấc mộng canh trường
    Nhìn qua cưả sổ bẽ bàng vầng dương!

    11.12.2010 Lu Hà


    Thương Em Mất Ngủ

    Nghe nói em thường mất ngủ luôn
    Nhiều đêm trăn trở với lo toan
    Mưu sinh cuộc sống còn thương nhớ
    Năm tháng trôi qua chẳng hết buồn...

    Nghe chuyện em buồn lệ ưá ra
    Thương em vò võ một đời hoa
    Ngóng trông bóng dáng người tri kỷ
    Lãng đãng mây hồng bay vẩn vơ.

    Ảo não nhạn bay ác xế tà
    Cô đơn lạnh lẽo khóc đêm sầu
    Việt Nam xa cách muôn ngàn dặm
    Núi Ngự sông Hương vẳng tiếng hò.

    Hoá bướm anh mơ lạc cảnh tiên
    Gãi lưng em ngủ xoá ưu phiền
    Vòng tay ấm áp bao tơ tưởng
    Giấc mộng Nam Kha gửi nỗi niềm

    Thương nhớ vô cùng Chức Nữ ơi!
    Tháng năm biền biệt áng mây trôi
    Bao giờ ô thước xây cầu nhỉ
    Thánh thót hàng hiên hạt móc rơi!

    Hãy ngủ đi em cho trọn giấc
    Nguyện làm cơn gió để cho em
    Đêm hè nóng nực mồ hôi nhỏ
    Xoá bớt em tôi những cảm phiền

    11.12.2010 Lu Hà


    Ngàn Sau Sáng Soi
    Chuyển thể thơ dự do cuả Trần Dần: Tình Yêu

    Đã bốn đêm rồi vẫn nhớ em
    Nỗi niềm thổn thức cứ âm thầm
    Sinh Từ phố xá người qua lại
    Ẩm ướt than bùn suốt cả năm

    Bây giờ lùi lũi chỉ mình em
    Mưa gió thâu canh dạ tím bầm
    Sóng yên biển lặng nào đâu thấy
    Trong lòng cuồn cuộn nỗi thương tâm

    Tình ta không thể gửi cho nhau
    Một đoá xót xa đọng oán sầu
    Ân ái thương yêu bao luyến nhớ
    Đêm ròng mất ngủ tóc tai bù...

    Như những rặng cây to vật vã
    Đêm giông động gió gọi tình yêu
    Trăng mòn sầu mộng sao còn sống
    Mưa nắng dầm mưa cả bốn muà

    Khẳng khiu trần trụi với dương gian
    Tô thắm trăm năm một nét son
    Kề má nụ hôn còn rạo rực
    Trái tim xẻ nưả cánh hoa tàn

    Tình yêu đâu phải chiếc toa đen
    Quyền lợi quên đi những ái ân
    Cắt bỏ chia ly lời dụ rỗ
    Vì đầu tàu hoả vạn ngàn cân...

    Tỉnh dậy vắng em hồn quẫn trí
    Con tàu điên dại cứ đâm bưà
    Hung hăng hăm doạ đời hoang dại
    Trái đất tan rồi những mộng mơ...

    Tủi nhục làm sao chúng cưỡng duyên
    Sông hà vằng vặc hận chia phân
    Kêu gào thảm thiết trời thê thảm
    Chế độ nào nghe nỗi oán hờn?

    Than khóc nhiều đêm đến não nề
    Ôm nhau buồn tủi giưã cơn mê
    Góc trời rực lưả say cuồng dại
    Rằng có rằng không cũng thế thôi!

    Em ơi! Lệ chảy như dòng suối
    Con chó nó kêu rác cả tai
    Chết điếng trong phòng bao ấm ức
    Mồ hôi nồng nặc lũ đười ươi...

    Chúng giáo dục anh chuyện chúng mình
    Tình yêu giai cấp hận trời xanh
    Trong thư anh gửi bao dòng chữ
    Em ngắm trời sao mơ bóng anh?

    Em thấy một vì sao ngất ngưởng
    Nó đang lồng lộn bốn phương trời
    Tinh cầu rực sáng đuôi sao chổi
    Giận dữ điên cuồng phận nổi trôi...

    Anh viết bài thơ để lại đời
    Khóc nhiều khóc nưã mãi u hoài
    Thương yêu trọn vẹn thề sinh tử
    Thế kỷ ngàn sau vẫn sáng soi!

    8.11.2010 Lu Hà


    Lạc Miền Hoang Đảo

    Nưả đêm chim hót véo von
    Tung chăn ngồi dậy bần thần làm thơ
    Lao xao bến nước con đò
    Hồn theo sóng nước dật dờ biển khơi
    Lăn tăn làn nước gió bay
    Buồm căng no gió thêm say mộng đời
    Thương người trong mộng đắng cay
    Trầm luân bể khổ ngậm ngùi sầu tư
    Trùng dương cách trở đôi bờ
    Gặp nhau trong mộng dạt dào hàn huyên
    Rượu tình say khướt cơn men
    Bồng bềnh hoang đảo con thuyền mênh mông
    Nồng nàn hơi thở điên cuồng
    Giưã cơn bão tố trùng dương vẫy vùng
    Qua song cưả sổ phập phồng
    Thoảng nghe trong gió căn phòng lẻ loi
    Nhớ em cảm giác bồi hồi
    Vội vàng ghi lại kẻo rồi lại quên....

    12.12.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share