Má Đào Xuân Nương cảm tác thơ Thi Nguyên Trào tuôn suối lệ thẫn thờ Người đi bỏ lại bơ vơ nghẹn ngào Thương đau ấp ủ mong chờ Đổi thay màu áo dật dờ hồn ma... Tình ta đã chết từ lâu Lá hồng rơi rụng chân cầu buồn trôi Trái tim xào xạc bồi hồi Chập chờn sóng vỗ chơi vơi ngả nào... Viễn phương lữ khách bên bờ Đa tình tự cổ mịt mờ khói sương Nhớ về quê mẹ chờ mong Ngạt ngào hoa bưởi má hồng nôn nao... Bướm ong dìu dặt xôn xao Dòng sông in bóng bồng đào mờ xa Tình đi tình đến vóc ngà Bốn muà thay đổi mặn mà trong thơ... Khói vương giòng nhạc quay tơ Sầu thu gối mộng ngẩn ngơ anh hào Nghiêng nghiêng triền núi trăng mơ Thềm xưa chiếc bóng trời sao nhạt nhoà... Trăng bao nhiêu tuổi trăng già Núi kia chẳng ngại mái đầu bạc phơ Nuôi tằm kéo kén ươm tơ Mà đào em chẳng bao giờ tàn phai...? Thời gian hé nụ chương đài Cành mai mây trắng trần ai dạt dào Lưả hồng hoa phượng sương mơ Yến oanh khúc khích má đào xuân nương... Chú thích: Nữ thi sĩ Thi Nguyên làm 4 bài thơ thất ngôn bát cú khác nhau. Nhưng dòng suy tư thì vẫn là một mạch thơ tâm trạng thiếu nữ. Nên tôi cảm tác thành một bài lục bát. 11.4.2012 Lu Hà Sao Chẳng Bằng Lòng nối tiếp 4 câu thơ cuả Hạnh Nguyên "Tôi ao ước đời tôi có một người Một người thật sự yêu tôi Dù cho đời có trăm ngàn gian dối Xin hãy yêu tôi, yêu tôi suốt cuộc đời" Hạnh Nguyên ao ước một người Suốt đời thật sự trọn đời yêu em Anh đây mang nặng nỗi niềm Kiếp nào hưởng trọn hương thềm bóng trăng Thướt tha yểu điệu cô nàng Trời cao mây trắng ngưạ vàng kiệu phi Nồng nàn ánh mắt xuân thì Mênh mông đồng cỏ xầm xì hoan ca Sưã tươi ong bướm mặn mà Lều tranh gối cỏ la đà khói lam Nàng thì dệt vải nuôi tằm Chàng thì săn bắn tháng năm dãi dầu Dù cho gian khổ cơ cầu Trăm gian ngàn dối mái nhà yêu đương Uớc mơ anh cũng dễ thương Lẽ nào Nguyên chẳng bằng lòng hay sao? Mặc cho thiên hạ nhỏ to Nguyên - Hà chung lối vườn rau luống cà Râu tôm nấu với ruột bầu Vưà chan vưà húp gật đầu khen ngon Đêm nằm réo rắt trào cơn Tim nghe róc rách một hồn suối thơ Sáng ra tỉnh mộng bơ phờ Thiên thai lạc lối ai ngờ là đây... Sơn hà quang cảnh đẹp thay Con đàn cháu đống vơi đầy nỉ non Sắt cầm đàn hạc véo von Bài thơ để lại biển cồn sóng dâng Ngàn sau hồn gặp dưới trăng Bên hồ than thở dở dang lẽ nào Tràng Tiền Thê Húc nôn nao Kiệu hồng pháo nổ má đào lâng lâng... 11.4.2012 Lu Hà Giấc Mơ U Hoài cảm tác từ thơ Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp: Vương Vấn Cảnh Quê Nay về thấy cảnh ơ thờ Bao nhiêu năm tháng vẩn vơ đợi chờ Chiều xuân vắng bóng con đò Miền xa thầm gọi mịt mờ sương rơi... Giấc mơ trao chuốt một thời Điệu hò mái đẩy bồi hồi ngẩn ngơ Bây chừ em ở nơi nao? Có nghe sầu thảm sóng xô đôi bờ... Cuối đường tre trúc lơ thơ Cơn mưa lưu luyến bên cầu tơ vương Mơn man màu khói gió sương Đây thôn Vĩ Dạ quê hương bão bùng... Cách xa biển cả trùng dương Giờ đây hoang vắng thê lương thế này Canh khuya trằn trọc vơi đầy Bao nhiêu kỷ niệm đắng cay phũ phàng... Sáng ra tỉnh dậy bẽ bàng Buồn cho giấc mộng dở dang lỡ làng Gặp nhau chẳng nói chẳng rằng Rưng rưng ngấn lệ vội vàng chia tay Tiếng gà rộn rã ban mai Mang mang hồn lạnh u hoài mãi thôi Về quê xót cảnh thương người Vi vi gió thoảng cuộc đời đau thương. 11.4.2012 Lu Hà Mộng Hải Hồ Đêm qua nhập mộng hải hồ Gặp bầy tiên nữ má đào ngẩn ngơ Rằng ta nhớ mãi một cô Cổ đeo vòng bạc nghẹn ngào lâng lâng Thưa rằng: đây chốn thiên đàng Khách theo mây gió nhẹ nhàng qua đây Chị em tiên cảnh vui vầy Thôi thì nán lại chốn này chàng ơi! Kim bôi rượu ngọt đôi lời Vần thơ thổn thức cuộc đời trần ai Ngán cho thiên hạ ganh tài Ghét người nhân hậu lang sài nổi điên Đười ươi cóc nhái chuyên quyền Đầu trâu mặt ngưạ tham tiền hại dân Nghe thơ sầu thảm chưá chan Song Thành Tiểu Ngọc lệ tràn mưa tuôn Vén mây hạ giới sóng cồn Biển Đông máu đỏ oan hồn thảm thê Thiên đình sùi sụt dầm dề Thương người trần thế não nề khổ đau... Thái Chân lưu luyến mặn mà Hỏi tên có phải Lu Hà đấy không? Thiếp xem trong sổ tơ hồng Vài trăm năm nưã bóng lồng gương soi... Kiếp này ráng chịu với đời Chàng về hạ giới luân hồi nổi trôi Trước sau ân ái giao bôi Lời thề trong mộng lòng trời thấu chăng? Chú thích: thơ cảm tác từ sơn nữ tắm hồ 12.4.2012 Lu Hà Muốn Được Tắm Cùng Nhiều người ao ước tắm cùng Tiên nga đâu dễ tắm chung khác loài Phải chăng duyên ý do trời Lu Hà mới được bồi hồi cùng tiên Thơ bay phong cảnh tự nhiên Để cho trần thế ưu phiền xua tan... Nép mình dưới bóng tùng quân Yến oanh khúc khích nồng nàn mến yêu Thướt tha khăn phủ nhiễu điều Tóc đen lay láy mĩ miều chiều hoang Cung đàn dìu dặt huy hoàng Xiêm y lộng lẫy màu lông tơ hồng Phất phơ một dải nghê thường Chòm mây ngũ sắc cầu vồng hiện lên Trăng Nga chênh chếch hàng hiên Rèm buông trướng phủ mạn thuyền hoa đăng Giao bôi tửu ngọc dịu dàng Phất trần lả lướt kià nàng Thái Chân Tay ngà mời mọc chưá chan Đê mê ngây ngất ái ân cùng người... Bỗng nghe eo óc xa vời Tiếng gà đã gáy xa xôi ngàn trùng... Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng Đêm qua là giấc mộng vàng cuả ta... Chú thích: thơ cảm tác từ ảnh sơn nữ tắm hồ 12.4.2012 Lu Hà