Cái Hôn Ra thế cái hôn quý thế ư? Mà người quân tử vẫn sầu tư Băn khoăn cho đến già đời nửa Chỉ để nói rằng anh vẫn yêu Yêu em mà laị chẳng nên hôn Mắc nợ cho nhau chỉ một lần Em biết em thương mà phaỉ chịu Cõi trời lồng lộng gió quan san Khổ ải trùng dương vượt biển khơi Tìm người trong mộng buị hồng bay Chen chân theo bước giòng người chạy Nháo nhác tìm người em đã say Cái hôn rạo rực buốt lòng ai Mà chẳng chạm môi để lạnh đời Nuối tiếc u hoài ba thập kỷ Bây giờ lên tiếng gọi người ơi! Người ở phương trời mây tím bay Tím lòng nhớ lại mới buồn thay Thì ra như thế là yêu đấy Mất một cái hôn trói cả đời... Cái hôn cũng có vạn lần hôn Da diết yêu thương mộng vẳng hồn Cũng có cái hôn hờ hững đấy Như người trong tiệc cưới tân hôn Thế đấy cái hôn chiếu lệ thường Hôn ai giá lạnh cả muà đông Nóng lòng em nhớ về phương ấy Người ấy buồn không có lạnh lòng? Người ấy đi xa vẫn nhớ về Chiều chiều mây tím ở miền quê Phong lan đang được muà hoa nở Nâng cánh hoa rơi lệ ưá nhoè Người ấy yêu sao mà khổ thế Nửa già thế kỷ vẫn còn mơ Mơ ai trong cõi đời đen bạc Gặp để cho nhau mộng ngẩn sầu Người ấy chậm đi một sát na Để em lỡ bước một đời hoa Chần chừ anh để em nhầm bước Giận giữ qua sông phải lụy đò Mới biết cái hôn quý lắm sao Mà người quân tử vẫn tôn thờ Yêu nhau như thế là bi lụy Suốt cả đời ai khổ đợi chờ…! 16.2.08 Lu Hà Lời Phân Trần Hai mươi sáu năm rồi còn gì nưã Hỡi em yêu vẫn còn muốn hỏi anh Sao vội ra đi khi tình mới chớm xanh? Khi hoa lá vẫn đang chờ quả ngọt Em đã đến như thiên thần giáng thế Anh nhận ra như đã gặp trong mơ Như ngàn xưa đã khắc hẹn lời thề Và đã được như người anh mong đợi Trên thượng giới vẫn đang chờ phán xét Dưới trần gian em đã đến bên anh Để chư tiên phải nổi giận lôi đình Đã xé toạc ném trả nơi trần thế Buồn tuỉ ra đi không ngày trở lại Thôi đừng trách anh trách kẻ lữ hành Anh buồn lắm nước mắt chảy vòng quanh Như vết chém buốt hai lần thế kỷ Anh giận cho anh một đời bế tắc Kỷ vật là một mảnh giấy vô duyên Bút tích của anh nét chữ điêu tàn Tàu đã chạy như vội vàng lẩn trốn Anh đã sợ vì cuộc đời đau khổ Nợ đàn bà bể ái sẽ dày thêm Sợ kiếp nghèo mà anh đã mất em Bao năm tháng tắm mình trong nước mắt Em xuất hiện như thiên thần phá rối Vì yêu em mà bày laị ván cờ Cho cuộc đời hai đưá sẽ nở hoa Anh hồi hộp đợi phút giây lịch sử Anh đã sợ run tay trang giấy mới Nợ sổ đời mà anh dấu trái tim Để cho em phải tự biết đi tìm Em cũng sợ vì em là con gái Thế mới khổ cho cuộc tình câm lặng Ý anh, ý em trời chẳng chịu chiều Do dự thế để sầu muộn ngàn thu Để mất đi thiên sử tình bất diệt Trời nổi giận sai người đi gọi hát Anh mất em rồi một đoá phong lan Em đâu biết đời chỉ có một lần Người quân tử đánh ván bài số mệnh Em đâu hiểu cuộc đời anh nặng gánh Chẳng thong dong để đáp laị tình em Vội vã ra đi như kẻ mất hồn Trong ê chề của sầu thu vạn cổ Em đi hát là thuyền anh lỡ bến Như kẻ lữ hành bươn bả theo tàu Chở về xuôi cả một nỗi u sầu Ôm mặt khóc trên toa tàu giá lạnh Thế là hết còn gì đêm biểu diễn Rạng rỡ kiêu sa em đón anh vào Phòng của em nơi son phấn ngọc ngà Em tôi đẹp phong lan muà băng giá Trên sân khấu em nhìn anh rõ nhất Em hát cho anh hay hát cho mình Mắt rưng rưng lại ngấn lệ vòng quanh Em ngoan quá để lòng anh tưá máu Đi lang thang giưã đêm khuya tuyết đổ Kẻ si tình còn suy tính làm chi Em gái ơi! Sao án ngữ cuộc đời Trời đang đẹp bỗng hoá thành u tối Đời lữ hành muôn phương trăm nghìn ngả Hàng triệu người may chỉ gặp một người Trong kiếp này chỉ có một không hai Cùng cộng hưởng cho trái tim dao động Em thích anh một tâm hồn cháy bỏng Biết yêu thương và cũng rất phong trần Để cho em làm chỗ dựa niềm tin Anh xông xáo nhưng laị không thô bỉ Em thích anh vì anh không uống rượu Và trọn đời sẽ chẳng biết đánh em Anh gặp em như tia sáng nghìn năm Đi trinh phục những thiên thần vệ nữ Cuộc đời thường đâu như trên sân khấu Để nụ cười tê tái trái tim em Biết làm sao phải chiụ để mất em Vì món nợ Việt Nam chưa trả được Tha lỗi cho anh nghìn lần em nhé Vì tự do anh muốn ở bên này Laị gặp em không đúng lúc đúng thời Nên anh phảicắn răng mà chiụ thiệt 2008 Lu Hà Mảnh Giấy Vương Tình Trong giấc ngủ đêm cứ chập chờn Mờ mờ nhân ảnh bóng hình nhân Khoan sâu trong mộng ngàn thương nhớ Kéo cả đêm trường lệ chưá chan Anh tự trách mình ở thế gian Đi rồi còn để một tình nhân Ghi vào mảnh giấy lời âu yếm Bóng gió gì đâu để hiểu nhầm... Ngày đó nghĩ suy quá giản đơn Chia tay lời đẹp ý cho xuân Nào ngờ em laị càng suy xét Anh đã nuôi tình mộng chưá chan.. Chuyện đã lỡ rồi anh phải đi Giang hồ thoả chí kế sinh nhai Lòng nào còn để vương tơ cũ Nặng gánh cho anh ở xứ người... Em ơi! Có truyện ở trần gian Mảnh giấy vô tình nặng ý son Ai khéo ngây thơ mà khổ thế Lụy tình em chịu cả trăm năm Nghĩ lại mà sao giận cái đời Sinh ra chỉ để khổ nhau thôi Đông tây nam bắc còn xuôi ngược Nước mắt vòng quanh cứ chảy hoài Mảnh giấy vô tình nặng thế sao? Gánh đời bước cả đến hư vô Không gian chững laị lời than thở Trái đất ngừng quay lệ thảm sầu… Anh ở bên này vẫn giõi trông Từng ngày từng tháng nguyện cầu mong Gia đình em được đầy phước lộc Êm ấm toàn gia đẹp ý chồng. 2008 Lu Hà Em Tôi Em tôi một đoá thần tiên Mà sao trời nỡ ép duyên xe tình Đắng cay hận mái đầu xanh Phím loan xao xác lá cành rụng rơi! Tháng năm rầu rĩ hoa trôi Phù du nưả kiếp phôi phai má hồng Xót xa duyên phận lỡ làng Canh khuya trằn trọc càng thương càng buồn Ngẫm thân phù thể trầm luân Ái tình bể khổ trần gian phũ phàng Cách xa muôn dặm trùng dương Đầm đià thánh thót não nùng trần gian Mây đen khoả lấp trăng ngàn Hàng Nga che mặt sông ngân tối mờ Đêm dài ảo não hoang vu Ngậm ngùi gió thổi ai mà hiểu cho! 20.12.2010 Lu Hà Canh Trường Nỉ Non Đêm Đông vò võ một mình Nhớ nàng tiên nữ tuổi xanh má hồng Xa xôi bồng đảo đại dương Hoang vu cồn trắng mênh mông chim cò Dập dìu trăng nước lao xao Bồi hồi than thở ngóng chờ hồn tôi Mong thư như cánh nhạn bay Buộc chân chỉ đỏ chân trời nước mây Trần gian bận bịu suốt ngày Mưu sinh năm tháng rã rời triền miên Trái tim thổn thức nổi niềm Hồn tôi ngây ngất từng đêm rủ về Mấy phen quyết chí nguyện thề Bao la biển rộng sơn khê dặm đường Thuyền tình theo ngọn gió băng Vu thần sơn đảo canh trường nỉ non! 21.12.2010 Lu Hà Cảm Xúc Thần Tiên Nhớ lại những lần anh vụng trộm Gặp em trong cõi mộng chiêm bao Tâm tình nhân thế là như vậy Rồi lại ưu tư mối cảm sầu... Em ơi! có kẻ ở trần gian Thương mến ân tình chuyện ái ân Để lại lòng em xao xuyến động Bao nhiêu cảm xúc mộng chưá chan. Thế có buồn không em gái ơi! Phù du bèo bọt cõi luân hồi Hợp tan, tan hợp trời muôn ngả Văng vẳng thông reo tiếng gió cười... Theo cánh nhạn bay được bấy nhiêu Nỗi niềm tâm sự gửi cho nhau Thương em anh biết làm sao nhỉ Tư lự bâng khuâng bóng ác tà... Những buổi hoàng hôn sợi nắng buồn Thu qua đông đến tháng năm tàn Xa quê vương vấn tuôn dòng lệ Cảm xúc thần tiên hương thảo vân Trong nỗi cô đơn tìm đến nhau Tâm linh trí tuệ ở trong đầu Trái tim thổn thức hồn thơ gọi Đêm tối mịt mùng hoang đảo xa!... 22.12.2010 Lu Hà Đêm Mưa Trước Giáng sinh Mây giăng từng hạt não nùng Đầm đià vạn hạt lòng càng chưá chan Nỗi niềm thương nhớ vô vàn Canh khuya lạnh lẽo đằng vân tủi sầu Tâm hồn theo gió vân vu Lạc miền ốc đảo vẩn vơ u buồn Bâng khuâng tâm trạng bồn chồn Đêm dài ảo não tuôn tràn mưa rơi! Tình tôi tha thiết một người Phương xa nàng cũng ngậm ngùi như tôi Cớ sao chẳng nói nên lời Trùng dương dặm thảm đất trời đổ mưa Giọt mưa đâu cũng giống nhau Lòng người dương thế muôn màu khác nhau Lắng nghe tiếng gió lao xao Vần thơ sầu lụy tương tư nổi lòng! 22.12.2010 Lu Hà Bóng Nước Soi Hình Thơ như bóng nước soi hình Cho ai trải tóc như mình thấy nhau Tâm hồn gửi với trăng sao Dập dềnh sóng nước la đà trời xanh Bút hoa mượn nét tâm tình Chân trời lữ khách bồng bềnh men say Phong tình cổ lụy mấy ai Nỗi lòng khao khát u hoài sầu đưa Tháng ngày vò võ tiêu hao Hoa tàn cỏ uá bạc màu trần suy Nhâm nhi chén rượu ngậm ngùi Giáng sinh Thiên Chuá ba ngôi giục về Dặm trường muôn nẻo sơn khê Cố hương ta đó biển khơi trập trùng Xa nhà bao nỗi vấn vương Thương người thục nữ má hồng phôi phai! 23.12.2010 Lu Hà Tôi làm thơ tình theo cảm hứng tức thời, bất thình lình và viết liền một mạch. Nếu tôi đã đăng hàng loạt vào diễn đàn như thế này? Muốn hay không thì tôi cũng sẽ có tâm lý thích đọc lại và nhờ đó tôi sẽ sưả lại cho bài thơ hoàn hảo thêm. Nếu không có cơ hội cùng thưởng lãm làm như vậy, thì tôi sẽ bỏ qua và chả bao giờ đọc lại và sưả lại nưã. Thật là đáng tiếc; nếu tác giả chỉ ham sáng tác bài mới mà bỏ qua những đưá con tinh thần đẻ non thiếu tháng. Ở trang Văn Thơ Lạc Việt này có cái hay là tôi có hẳn một trang riêng và được sưả lại tùy ý như tôi muốn. Nếu chả may lại bị Hacker phá hoại thì tôi và các bạn cũng đành chịu thôi. Con người sinh ra là như vậy, có người ra công làm thơ, viết văn, cũng có kẻ không làm được thì họ thả virus để phá hoại. Tại sao họ phá hoại? Bởi vì họ cảm thấy bài thơ lời văn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế cuả họ, hoặc vì tính ích kỷ hẹp hòi theo kiểu con người XHCN ai cũng như ai, không ai quyền hơn ai về khả năng tâm hồn thi phú văn chương. Thi phú văn chương là sản phẩm tinh thần cao cấp cuả nhóm đặc quyền đặc lợi con ông cháu cha được ưu tiên học cao trong trường và có bằng cấp hẳn hoi theo kiểu ta về ta tắm ao ta, vưà trong vưà đục ao nhà vẫn hơn. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.