Chói Loà Bình Minh cảm tác thơ Mai hoài Thu: Linh Hồn Băng Giá Tóc loã xoã linh hồn băng giá Trái tim câm tình đã chết khô Nhạc sầu lạc lõng hư vô Cạn dòng lá thắm mịt mờ tối tăm... Lê chân bước âm thầm sám hối Bóng hoàng hôn mệt mỏi thời gian Còn gì mộng đẹp vỡ tan Hết rồi cảm xúc nguội dần lòng ta Máu tim rã hồn thơ ngơ ngác Cánh hoa tàn tan tác điêu linh Giơ tay quờ quạng bình minh Than ôi! ảo ảnh thần kinh não nùng Cơn bão tố quay cuồng trí não Sợ vô cùng ma ảo hiện thân Xìn cầu các bậc thánh nhân Về đây cứu chuộc tâm thần khổ đau... Cho ta thấy nhịp cầu hy vọng Cõi lòng yên biển lộng trời cao Lửng lơ kià đám tàn tro Đám mây ngũ sắc chói loà bình minh! 12.2.2012 Lu Hà Bông Nhài Thơm Thảo cảm tác thơ Thi Nguyên: Tình Người Trân Qúy Trập trùng biển cả xa khơi Hỡi cô gái nhỏ chơi vơi má hồng Con thuyền viễn xứ xa hương Lớn khôn chín tuổi vấn vương u hoài Nắng mưa đất khách bồi hồi Phần ba thế kỷ cuộc đời đổi thay Sớm khuya non nỉ vui vầy Chồng con yên ấm đắm say mặn mà Thân bằng quyến thuộc chan hoà Hồn thơ bay bổng la đà gió mây Cầm bông tuyết lạnh tỏ bầy Huynh huynh muội muội tràn đầy nhớ thương Tình người trân quý đồng hương Mấy ai tri kỷ đoạn trường văn chương... Bông nhài thơm thảo ngát hương Nôn nao ngũ sắc cầu vồng em ơi! 11.2.2012 Lu Hà Kiếp Đời Ai Ta cảm tác thơ Hoa Mai: Chữ Ta Chữ ta cùng với chữ ai Khổ đau bi lụy trần ai tủi sầu Chữ ai phải chịu cơ cầu Vì ta cam chịu mái đầu héo hon Năm canh lệ chảy nguồn cơn Tương tư chất nặng vương buồn thiên thu Hỡi ai gieo mãi gió mưa Bọt bèo trôi nổi giang đầu người ơi! Đa tình tự cổ chơi vơi Hơn thua lỗ lãi tả tơi hận tình Yêu vào là khổ cho mình Làm sao dứt được chúng sinh muôn loài Phù du duyên phận nổi trôi Trả vay vay trả kiếp đời ai ta. 11.1.2012 Lu Hà Mưa Tràn Lệ Rơi cảm tác thơ Mai hoài Thu: Làm Sao Cởi Trói ( Đường Thi ) Nhớ ai thì khổ vì ai Ai nào có thấu trần ai tủi sầu Tương tư chất nặng trong đầu Lược gương biếng trải uá màu cỏ cây Đa tình bi lụy đắng cay Mộng mơ thơ thẩn vơi đầy năm canh Con chim nó hót trên cành Nhởn nhơ trêu ghẹo tiền đình nỉ non Bồng bềnh trôi nổi nguồn cơn Đầm đià gối vỗ môi son má hồng Nhạt nhoà năm sắc cầu vồng Làm sao cởi trói thoát vòng kim cô Phật đài giọt nước cam lồ Cúi đầu lạy mẹ sương mờ khói tan Ưu phiền giải thoát thế gian Mây đen bao phủ mưa tràn lệ rơi! 11.2.2012 Lu Hà Gái Ngoan Dạy Chồng cảm tác thơ Thi Nguyên: Dặn Dò... Nay ghi lại mấy dòng anh nhé Lời dặn dò em mới yên tâm Anh đừng sưởi nắng hóng dâm Chớ cười nghiêng ngả váy đầm tả tơi... Nơi biển tắm lả lơi mây gió Sóng reo cười chan chưá tấm thân Từng đoàn thiếu nữ gót chân Thả hồn mơ mộng bần thần làm chi... Hoàng hôn xuống thầm thì oanh yến Thì anh đừng lấn bấn cô đơn Lẻ loi buồn bã tâm hồn Nghe cơn sóng nước bồn chồn trào dâng... Nếu đi chợ một công nội trợ Khi vắng em chỉ có mấy ngày Đừng nên dừng lại đắm say Hàng hoa tím đỏ vơi đầy nỉ non... Kể cả lúc lại gần con gái Thì anh đừng ưu ái tay tiên Mặt anh phải lạnh như tiền Trả xong dũng mãnh đi liền một hơi... Các kiểu tóc xa xôi huyền ảo Kể cả khi loã xoã bờ vai Mùi hương quyến rũ trần ai Anh đừng ve vuốt canh dài đêm thâu... Lúc tranh tối nhức đầu mũi sổ Phải dừng ngay cạo gió đánh dầu Cháo hành thị Nở gạch cua Tiá tô chớ húp kẻo mà tủi thân... Bao thương nhớ ân cần tường tận Quyết yêu anh cho trọn một đời Mấy lời căn dặn em ghi Đọc đi đọc lại kẻo rồi lại quên! 9.2.2012 Lu Hà Linh Hồn Hung Tợn Từ thơ 8 chữ cuả Đinh Hùng:" Bài Ca Man Rợ " Bạn với ánh trăng vàng cổ độ Âm hồn ta huyền ảo xa xưa Trở về phố chợ quê nhà Thiên nhiên huyền bí hoang sơ núi đồi... Lá cỏ sắc vương đầy tóc rối Giọt sương rơi le lói hương rừng Khói bay bàng bạc lưng trừng Hung thần cổ quái hình dung rụng rờn... Ai cũng thấy chập chờn kinh hãi Dòng sông xanh cạnh núi biên thùy Châu thành quằn quại cơn say Hoa đồng cỏ nội đắng cay sụt sùi... Người và vật ngậm ngùi không nói Lảng tránh xa soi mói e dè Ngẩn ngơ nhìn bóng ngưạ xe Một thời chan chưá ê chề thê lương... Ta xuất hiện nguyên lòng sơn dã Cảnh hãi hùng nhuộm máu tà dương Xót thương căm giận hung cuồng Tiếng gầm rung cả non sông đất trời... Rồi lộng lộn vùng đi khắp xứ Hỡi chúng sinh thiên hạ qua đường Túm vai tìm ảnh mùi hương Bạc màu xiêm áo bi thương chán chường... Trán bằng phẳng lưng còng ngơ ngáo Từng oai phong kiêu ngạo râu mày Ghì người nghẹt thở trong tay Quát luôn có phải chính mày bạn tao? Kẻ lơ láo tội đồ xứ lạ Mất tinh thần từ thuở xa xôi Các ngươi vong bản hết rồi Còn đâu nhân tính bồi hồi ngẩn ngơ... Ta bỡ ngỡ tình sầu thương nhớ Đi tìm người thiếu nữ năm xưa Không mong ta đến bất ngờ Nhìn vào đáy mắt mịt mờ xa xăm... Rồi rũ rượi xầm xầm điên đảo Nàng run lên khiếp sợ lùi xa Bổng nhiên cất tiếng kêu la Phút giây ngắn ngủi nhạt nhoà hồn ma... Ôi nhan sắc mặn mà chua chát Tan nát rồi tay sắt cuả ta Than ôi! ma quỷ trêu đuà Còn bao nhiêu mộng la đà em ơi! Trong nấm mộ còn gì em nhỉ Xác rưã ra cùng với cỏ hoa Đàn ông cho chí đàn bà Oai phong kiều diễm còn đâu mất rồi... Hồn lảo đảo sặc cười ngây ngất Ghì chặt nàng cho chết mê ly Xéo lên sông núi đô kỳ Đập tan thành quách ra tay phá tàn... Chú thích: Đây là tư tưởng cuả cố Thi Sĩ Đinh Hùng. Lu Hà tôi là kẻ hậu nhân hứng lên thì chuyển thể sang song thất lục bát thôi. Tiện thể muốn nghiên cứu thêm ngày xưa ngưòi ta sống ra sao? Thật ra theo tôi là một tư tưởng quái dị, ly kỳ, rùng rợn... 12.2.2012 Lu Hà