Duyên Hội Ngộ hoạ thơ Thi Nguyên: Bạch Điểu Tìm Đàn Tràng Khanh lạc bước tới nơi đây Văng vẳng sơn ca khắp nẻo này Tư Mã nôn nao sầu khúc nhạc Văn Quân xao xuyến lệ vơi đầy... Phượng hoàng điệu vũ thanh mai trúc Bạch điểu đằng vân với gió mây Phong cảnh hữu tình duyên hội ngộ Thư cưu trống mái chẳng xa bầy... Chú thích. Theo điển tích Tràng Khanh tức Tư Mã Tương Như là một thi sĩ rất giỏi đàn. Người Thành Đô lên Tràng an để lập công danh. Nhờ tiếng đàn mà đã quyến rũ nàng Trác văn Quân bỏ nhà theo mình. 5.2.2012 Lu Hà Trống Trải Trăng Ngà cảm tác thơ Mai hoài Thu: Cõi Vắng Lặng im nghe tiếng gió ru Hương nồng nhung nhớ gửi sầu ngàn mây Chăn hồng chếnh choáng cơn say Cuộc tình tê dại đong đầy ba thu... Chơi vơi ôm ấp bóng mờ Trái tim vụt cháy tàn tro bụi mù Muộn phiền bao nỗi lo âu Khóc cười ghê rợn chân cầu hồn ma... Tháng ngày lặng lẽ đớn đau Tình hờ khơi lại xa xưa chập chờn Khứ lai bấu víu trào tuôn Mười hai năm đã sóng cồn biển dâng... Mỗi đêm tiếng quạ còn vang Đâu còn mật ngọt đá vàng thủy chung Lênh đênh giông bão trập trùng Yêu thương trĩu nặng cánh rừng hoang vu... Một đời sương khói âm u Hồn đau liệm kín nấm mồ cỏ lau Vô duyên nhạt nhẽo tiếng ca Mông mênh trống trải trăng ngà mờ soi...! 5.2.2012 Lu Hà Má Hồng Nôn Nao tặng Huỳnh Thục Vi Trời ơi! có một nàng thiếu nữ Đẹp vô cùng nức nở Quý Phi Áo hồng phấp phới chơi vơi Bồng bềnh hương gió bồi hồi lòng tôi Hàng dưà xanh Tam Kỳ Quảng Ngãi Đôi mắt huyền tư lự em tôi Mênh mông vầng trán xa xôi Nhịp cầu tất tưởi tả tơi dòng người... Lời tâm sự chao ôi chan chưá Viết cho nhau thế kỷ ngàn sau Hồn mơ trong giấc chiêm bao Bâng khuâng xao xuyến bên bờ sông thương... Giải Ngân Hà mênh mông sóng vỗ Hành tinh xưa biết có còn không? Còn đâu hai tiếng quê hương Vi vu gió thổi má hồng nôn nao Bởi nghiệp chướng biết bao quả báo Bóng cô hồn láo nháo xót xa Khổ đau cho trái tinh cầu Nhân loài huỷ diệt bạc màu cát pha.. Tôi gặp lại một cô gái nhỏ Trước ngàn năm em đã sinh ra Không gian vũ trụ mịt mù Đôi dòng lệ chảy nhạt nhoà Thục Vi... 4.2.2012 Lu Hà Nhịp Cầu Sông Hương tặng Trúc Mai Linh Là tri kỷ hồng nhan khó kiếm Cõi dương trần ảm đạm sương gieo Quản chi vực thẳm non đèo Tình huynh nghiã muội giao kèo từ đây... Tâm giao cảm gió mây dìu dặt Trải bi thương tha thiết vô cùng Lời thơ ý nhạc sầu vương Thăng trầm cung đoạn tư lương hỡi người... Ngâm thơ đối cho đời hoan hỉ Nỗi niềm riêng bày tỏ nguồn cơn Ưu phiền lữ khách trào tuôn Oán than trút sạch sóng cồn biển dâng... Buồn ảo não thê lương u tối Góc trời Nam bóng xế quạnh hiu Mưa rơi lạnh lẽo hoang chiều Hoa sầu cỏ uá mĩ miều lệ chan Thương nhớ lắm nỗi buồn thiếu nữ Bức hoa tiên tâm sự đã nhiều Từ bi bác ái tiêu điều Xóm thôn chỉ có cú diều thị phi... Nơi cưả Phật sụt sùi lệ nhỏ Linh hồn cha siêu độ phiêu diêu Mẹ em quả phụ sớm chiều Nuôi con ăn học biết điều thẳng ngay... Tuy đất khách quê người xa cách Tấm chân tình đuợc tính bằng thơ Bâng khuâng trầm mặc suy tư Hồn thương bến đợi nhịp cầu sông Hương! 3.2.2012 Lu Hà Tri Kỷ Than Ôi cảm tác thơ Mai hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ? Ai người tri kỷ với Thu? Thuyền quyên yểu điệu trơ vơ má hồng Thương em trăm nỗi đoạn trường Lênh đênh biển cả theo dòng tương tư Tháng năm mưa dãi nắng rầu Có ai tri ngộ tương cầu nỉ non? Sông Hương nao nức sóng cồn Chân trời Mỹ Quốc vương buồn cố nhân Sớm khuya lặn lội kiếm ăn Chân cò cánh vạc chưá chan mẹ hiền Khổ đau oán trách nhân duyên Phải chăng tiền định buồn phiền em tôi Thắng thua là một trận cười Miả mai canh bạc sòng đời đỏ đen Số em lận đận đã quen Nào thơ nào nhạc triền miên thiệt thòi... Dụ em vào bẫy theo đòi Cướp không trắng trợn đười ươi lạc loài... Tìm người tri kỷ than ôi! Như sao buổi sớm chơi vơi ma chiều Em tôi đau khổ đã nhiều Hồng nhan bạc mệnh tiêu điều hoàng hôn! 3.2.2012 Lu Hà Nhân Tình Thế Thái Là Chi chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Giấc Mơ Tàn Lắng nghe thánh thót sầu rơi Tan trên phiến đá tả tơi mặt đường Hoàng hôn phủ kín lá sương Mịt mờ số kiếp long đong tháng ngày... Đốt nhang làn khói cay cay Đời còn chi nưã cuồng say mộng tàn Hồn trinh tim héo vỡ tan Rưng rưng ngấn lệ muôn vàn khổ đau... Buồn dâng như một biển sầu Trời trăng thương nhớ mái đầu bờ vai Xung quanh chẳng thấy bóng ai Côn trùng rên rỉ tuyền đài xa xăm... Đêm về ma quỷ gằm gằm Ôm nhau lường gạt nhẫn tâm nhục hình Phều phào hai chữ ái tình Đua chen giành giật nhục vinh vì tiền... Gì đâu một lũ đảo điên Gây bao hận sự ưu phiền thị phi Rượu nồng chén đắng nhâm nhi Nhân tình thế thái là chi hỡi người....? 4.2.2012 Lu Hà