Thơ Tình Chùm 198

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 2, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bạn Lòng Biết Không?
    cảm tác thơ tứ cú Mai Hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ?

    Người thiếu phụ mang sầu ai oán
    Vương nỗi buồn cổ hận thiên thu
    Làm sao dập ngọn lưả đào
    Hương tình sóng dậy cấu cào tâm can...

    Ai là kẻ nhóm nhen đốm lưả
    Để lòng này se sắt tương tư
    Mắt khô ngấn lệ mờ sâu
    Chao ôi, sợ quá mịt mù sương rơi!

    Ai đã nỡ lững lờ mây gió
    Để chiều thu chan chưá hoa mơ
    Tuyết sương che phủ mái đầu
    Hồn thơ nguyệt lặn bóng ma chân cầu...

    Trăng vành vạch cớ sao vỡ nưả
    Để lòng ta vá víu tim côi
    Nưả kia tan biến mất rồi
    Dở dang còn lại chẳng rời lià xa...

    Hồn phiêu bạt biết đâu bến đậu
    Thuyền lênh đênh neo thả giưã dòng
    Phong ba bão táp thê lương
    Hỡi người tri kỷ bạn lòng biết không...?

    3.2.2012 Lu Hà




    Hằng Nga Mỉm Cười
    đối đáp Thi Nguyên và Lu Hà

    Thi Nguyên:

    "Châu Về Hợp Phố rồi xem.
    Hai chàng thi sĩ, không thèm đánh nhau...
    Kẻ đánh thì có người đau...
    Giận hờn chi nưã không mau làm huề...!!!
    Đệ - Huynh kết nghiã ăn thề.
    Bỏ nhau sao đặng, sơn khê hội đàm...:"


    Lu Hà:

    Thi Nguyên nhân ái hơn người
    Tấm lòng nữ sĩ sáng ngời biển đông
    Sụt sùi chi nưã hỡi lòng
    Kẻo nhầm tâm trạng má hồng phôi phai
    Lu Hà gặp khối anh tài
    Văn chương ba thước trần ai ngập tràn
    Mắt nhìn trăm dặm dâu ngàn
    Phải đâu facebook vũng chân lấm bùn
    Bạn bè thi phú trăm ngàn
    Quán thơ thường vẫn luận bàn thơ ca
    Anh hào bốn bể la đà
    Tung hoành ngang dọc mặn mà biển khơi
    Ở đây trật hẹp chỗ chơi
    Có dăm ba mống lả lơi xuân tình
    Cưa sừng làm nghé cũng xinh
    Huynh huynh muội muội cho xanh mái đầu
    Châu nằm dưới đáy biển sâu
    Sá chi Hợp Phố đục ngầu thờn bơn
    Mấy dòng thổ lộ nguồn cơn
    Mong sao em gái đừng buồn nưã nhe
    Lu Hà dặm nẻo sơn khê
    Yêu ma thường gặp khỉ chê chó cười
    Tình tình điềm đạm thảnh thơi
    Ung dung tự tại khắp nơi biết mà...
    Xôn xao sáu nẻo ta ba
    Tâm hồn phơi phới Hằng Nga mỉm cười...

    2.2.2012 Lu Hà




    Đắng Cay Cho Đời
    tặng Pich Hạnh

    Nhớ sao em gái Sài Gòn
    Thời gian dầu dãi mưa tuôn nghẹn ngào
    Hỡi em gái nhỏ năm nào
    Giàn hoa thiên lý má đào lâng lâng
    Nỗi lòng tâm sự dở dang
    Không gian trường ảo mơ màng xa xăm
    Thương cho bao kiếp tơ tằm
    Luân hồi trôi nổi trăng rằm hồn thu
    Tâm tình ý tứ bao la
    Nghe em kể chuyện xót xa cho tình
    Giận hờn oán trách trời xanh
    Thuyền quyên yểu điệu tố trinh sụt sùi
    Anh hào biển động chôn vùi
    Trần gian vắng vẻ ngậm ngùi thương vay
    Ngoài đường vạn mớ điên say
    Mà em hờ hững đắng cay cho đời...!

    2.2.2012 Lu Hà




    Thì Thầm Anh Ơi
    cảm tác thơ Hoa Mai: Tưng Bừng Hoa Đăng

    Em đứng đợi hoàng hôn dáng đỏ
    Đôi nhạn bay tất tả mà buồn
    Mưa rơi hạt lệ trào tuôn
    Ngóng về phương ấy cội nguồn xót xa...

    Chiều dang dở mây cao vời vợi
    Mắt long lanh tê tái nỗi sầu
    Thương dòng suối chảy về hồ
    Tâm tình con gái sợi tơ vướng lòng

    Xuân dắt díu muà đông còn đọng
    Cành lá khô ngượng ngập hoang vu
    Trăm năm duyên phận muà thu
    Tả tơi xác lá biết đâu mà tìm...?

    Em mỏi mắt cánh chim buồn bã
    Bay về đâu xây tổ thuận hoà...
    Tương lai hạnh phúc nghẹn ngào
    Để em đơn độc bơ vơ chợ đời...

    Nghe réo rắt ngày vui xuân đến
    Nhớ anh nhiều lận đận tháng năm
    Tưng bừng chờ ánh trăng rằm
    Hoa đăng giục giã thì thầm anh ơi!

    2.2.2012 Lu Hà




    Về Nơi Hẹn Hò
    cảm tác thơ tứ cú Mai hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ

    Làm sao tắt được lưả lòng
    Tình ta đang cháy đau thương liệt giường
    Cấu cào hai chữ yêu đương
    Hương tình nổi sóng trùng dương mịt mù...

    Vô tình người nỡ thế ư?
    Tim ta se thắt mộng sầu tương tư
    Mắt khô ngấn lệ mờ sâu
    Chao ôi, sợ quá hố sâu xa mờ...

    Ai đem Thu thả hững hờ
    Để hồn thơ thẩn bên bờ biển dâu
    Tuyết sương che phủ mái đầu
    Ma thơ nguyệt lạnh chân cầu nỉ non...

    Trời ơi! sao tỏ nguồn cơn
    Trăng thu tan nát mảnh hồn vỡ đôi
    Trái tim lạnh lẽo đơn côi
    Có ai tri kỷ cho đời si mê...

    Mây kia phiêu bạt ê chề
    Nhắn miền đất lạ não nề mưa rơi
    Bạn đời ở chốn xa xôi
    Đêm nay có biết về nơi hẹn hò...?

    2.2.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share