Bồng Đào Xôn Xao tặng Mai Hoài Thu nhân bài thơ: Đời Chăn Vịt Ơ kià vịt trắng phây phây Thiên nga mộng tưởng hây hây bến tình Lúng la lúng liếng cô mình Mang đôi kính trắng bồng bềnh cùng ai? Cảnh như gặp ở thiên thai Động đào Từ Thức bến chài lưới quăng Đầy giành trứng xếp ngổn ngang Kĩu ca kĩu kịt oằn lưng gánh về Xem ra hạnh phúc tràn trề Muà nào trái ấy dầm dề lều tranh Bià rừng sông suối thanh thanh Giọng ngâm cao vút khói thành sương mây Ngọt bùi vương vấn đắm say Tào Khang ân nghiã vơi đầy nỉ non Chung thuyền một chuyến vàng son Khắc bia để dấu nguồn cơn mặn nồng Trái tim đỏ thắm máu hồng Thu- Hà đôi lưá tang bồng là đây Trải qua bao nỗi đắng cay Vần thơ tao ngộ tháng ngày tiêu dao Chư tiên cảm ngộ nghẹn ngào Ngàn thu vằng vặc bồng đào xôn xao Lam kiều bến cũ nôn nao Nàng Ban ả Tạ dạt dào Hoài Thu... Kià ai như bóng Vân Kiều Chuyến đò ân nghiã mà ra duyên nồng Lâo bà giã thuốc huyền sương Vân Anh một thuỏ Bùi Hàng thành tiên... Bài thơ dùng nhiều điển tích cổ cuả Tàu: Nàng Ban, ả Tạ đều là những văn thư nữ kiệt. Còn Bùi Hàng là một thư sinh được hồn nàng Vân Kiều hiện lên làm thơ mai mối cho em gái là nàng Vân Anh . 13.1.2012 Lu Hà Anh Sẽ Đón Em cảm tác từ thơ Mai hoài Thu: Sầu Rơi Mai này em có qua đời Hồn anh sẽ đến bên người anh thương Dìu em trong cõi vô thường Vù vù gió thổi nhẹ nhàng cánh mây Đôi hồn lơi lả cùng bay Như chim liền cánh như cây liền cành Trần gian tủi hận đầu xanh Nấm mồ cỏ dại mọc nhanh cho dày Quê hương bao nỗi đắng cay Chúng mình hai đưá vơi đầy tình thơ Vượt ngàn sóng vỗ bơ vơ Dõi trông chiếc bách con đò chơi vơi Thuyền ta cập bến tới nơi Kiệu son áo trắng chơi vơi nhẹ nhàng Cảm ơn đất mẹ cưu mang Đầy trời quạ lượn từng hàng lệ rơi Cờ đen lố nhố em ơi! Xác ta trở lại ở nơi quê nhà Tưởng bao năm tháng xoá nhoà Bờ tre giếng nước cầu ao đây rồi Quê người mây phủ xa xôi Ngược dòng quá khứ tả tơi não nùng Phòng không đàn lạnh phím trùng Mỗi người mỗi ngả nhớ nhung mãi hoài Tình qua ý lại bồi hồi Biết bao thổn thức tìm người trong mơ Dập dìu ân ái trăng tơ Hằng Nga thèn thẹn má đào ngẩn ngơ Bây giờ hồn lặn trong thơ Cho người dương thế tò mò đọc chơi Mực đen giấy trắng rã rời Điã dầu hao cạn ngậm ngùi sương thu.... 14.1.2012 Lu Hà Tình Trôi Sông Hồ chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Nguyệt Cầm Ta lê lết trườn trên sa mạc Tấm tân tàn xao xác than ôi! Mênh mông không dấu chân người Em tôi bé bỏng xa xôi mịt mù... Đêm trăng gọi muà thu trở lại Vì yêu em hoang dại tuổi xuân Suốt đời manh áo che thân Xót xa trần tục trăm ngàn khổ đau... Rồi gục ngã bên bờ tăm tối Chẳng cùng ai trăn trối đôi lời Một thời lây lất tả tơi Buồn vui thì đã về nơi cát lầm... Thân mục nát âm thầm giun dế Điệu ca luân rên rỉ hư danh Sinh thời bao quản hôi thanh Thất tình bi lụy đầu xanh uá tàn Gì đáng quý tri âm chẳng có Có còn ai nào đó xót xa Ăn năn hối tiếc tiễn đưa Vi vu gió thổi cỏ rầu héo hon? Trở về biển nỉ non réo rắt Đêm nguyệt cầm thảm thiết người ơi! Khói cay giọt nến tuôn rơi Mưa thu lả tả tình trôi sông hồ... 14.1.2012 Lu Hà Mới Là Tiên Nhân tặng Mai Hoài Thu Hoài Thu miệng trắng đầy răng Cho anh vài chiếc nhẹ nhàng nhai cơm Hàm trong lợi đã thòm lom Thiếu đi hụt hẫng lồm ngồm hạt ngô Nụ cười bao giấc huyền mơ Bướm ong xào xạc ngẩn ngơ vì tình Tóc mây loã xoã cô mình Áo đen mềm mại dập dềnh vòng tay Trầm luân khổ tận vơi đầy Lúng la lúng liếng đắm say ngọt ngào Biển Đông Bột Hải dạt dào Hôm nay lại thấy má đào trào dâng Trong mơ sự thể rõ ràng So cùng bức ảnh lâng lâng má hồng Thấy em khoẻ mạnh là mừng Ba mươi sáu cái tưng bừng hoa xuân Anh đây to béo nặng cân Chỉ buồn răng gãy kém phần tráng niên Lắm khi nghĩ cũng lo phiền Răng đừng mất nưã hết nghiền gà quay Ngọt bùi chua chát đắng cay Thu còn đủ sức tháng ngày cá cua Bách niên giai lão như ruà Tiên đan ai luyện cho thưà công phu Hãy nên học tập Hoài Thu Hàm răng mái tóc mới là tiên nhân. 14.1.2012 Lu Hà Chiều Thu Vắng Anh chuyển thể trọn bộ thơ Mai Hoài Thu và Hà Hùng Thiện:" Anh Đi Rồi " Em đã đến hồn chờ tha thiết Muà thu về Đà Lạt buồn thiu Hàng thông lả ngọn đìu hiu Gió vờn mây xám một chiều hoàng hôn... Quán cũ vắng bước chân ríu lại Tiếng dương cầm thánh lễ vọng xa Lòng em tê tái đớn đau Hỡi ai vuốt mắt mái đầu xanh xanh....? Giọt sương nhỏ trời xanh thăm thẳm Em lang thang thơ thẩn đồi hoang Ngậm ngùi câm lặng bàng hoàng Cô đơn lặng lẽ nỗi lòng sầu tư... Tìm đâu nưã bốn muà cỏ uá Cuộc tình say trắc trở gian truân Mảnh mai tơ liễu trần gian Nhạt nhoà bọt biển ái ân dập vùi... Anh yên giấc đuà vui gió thổi Dưới mồ sâu đắm đuối xa xôi Giờ đây em vẫn lẻ loi Âm dương cách trở chơi não nề... Hết ân hận môi kề má cận Lá thu rơi lận đận về đâu? Hững hờ dòng nước dưới cầu Túi thơ lả lướt một bầu trăng suông... Hồn thổn thức bạn cùng năm tháng Với gió trăng bảng lảng trời mây Để em nuốt lệ đắng cay Mang lòng hoài niệm đêm nay rã rời... Nhìn xa thẳm tả tơi ảm đạm Trời hôm nay lạnh thấm thấu xương Vắng tanh lối cũ tê lòng Tiếng ai văng vẳng hồn hoang vương sầu Đẫm sương áo phai màu son phấn Cõi thinh không lấn bấn xót xa Thuyền tình trôi dạt đêm thâu Cuộc đời tan nát âm u biển hồ... Đã gom nưả thu sầu rụng lá Xa thật rồi vàng đá phôi phai Ngàn năm sợi nhớ vương dài Đêm mưa tầm tã canh dài vắng anh... Mưa nhoà lối vườn xanh rêu phủ Mưa thấm đầy huyệt mộ chôn sâu Anh nằm co quắp thiên thu Em buồn trăn trở ta bà khổ đau... Nghe nhịp thở lắng sâu hồi hộp Trái tinh cầu theo kịp thời gian Hoang vu mộ vắng khóc than Điệu đàn giun dế ca luân mãi hoài Nghe cao vút muôn loài thúc giục Đời lữ hành lạc bước bốn phương Hôm nay Đà Lạt quê hương Lòng buồn rười rượi bi thương não nùng!!! 14.1.2012 Lu Hà