Thơ Tình Chùm 186

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 10, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tháng Chạp Thuyền Mơ
    Mai Hoài Thu và Lu Hà

    Mưa Tháng Chạp

    Nửa đêm tháng chạp mưa về,
    Thương cha, nhớ mẹ não nề tấm thân.
    Nắng mưa - Mưa nắng xoay vần,
    Bồi hồi xót dạ, tần ngần nhớ quê.
    Nước non nặng một lời thề *
    Xa quê, ai chẳng mong về cố hương!
    Vài dòng gởi bạn thân thương,
    Đừng quên Đất Tổ trên đường lưu vong.
    Thế gian Có Có, Không Không,
    Thương đời khổ luỵ, mở lòng từ bi...
    Xuân xưa, quê mẹ, nhớ khi,
    Nửa đêm đón Tết, dầm dề mưa tuôn.
    Ngày Xuân nhớ Huế mưa phùn,
    Dẳng dai - Dai dẳng - Não nùng buồn thêm.
    Mưa đêm nặng hạt bên thềm,
    Tình cô gái Huế môi mềm níu chân.
    Đêm đêm nằm nhớ cố nhân,
    Nhớ chi, nhớ lạ mần răng ngủ chừ!
    Mưa đêm tăm tối mịt mù,
    Tìm anh, em biết bây chừ tìm mô?

    Thề Non Nước - Tản Đà
    San Jose, 12/30/2007
    Mai Hoài Thu



    Bến Đợi Thuyền Mơ

    Anh đang ở bến sông mơ
    Đợi thuyền em đến con đò tình quê
    Kiệu hồng rước đón em về
    Phu thê kết bái đề huề vầng trăng
    Tổ tiên họ mạc hai hàng
    Một hai cùng bái thiếp chàng ngẩn ngơ
    Buồn chi tháng chạp mưa rào
    Từ đường cha mẹ ngọt ngào thiết tha
    Áo dài màu trắng cô dâu
    Nhiễu điều khăn gấm mái đầu xanh xanh
    Cầu vồng ngũ sắc vờn quanh
    Nghê thường điệu vũ thắm cành phù dung
    Yến oanh thỏ thẻ nhẹ nhàng
    Rèm buông trướng phủ lâng lâng má hồng
    Long lanh kià chiếc đền lồng
    In hình hai bóng quấn chồng lên nhau
    Say xưa êm ái mặn mà
    Nghìn năm có biết Thu Hà hay không?
    Mưa rơi tầm tã hàng thông
    Cố đô Thành Huế sông Hương sóng cồn
    Trong mơ nào thấy nỗi buồn
    Như thơ em viết lệ tuôn má đào?

    10.1.2012 Lu Hà



    Mắt Huyền Đợi Ai
    tặng nữ sĩ Thi Nguyên

    Nàng Thi đã hẹn với tôi
    Hoa Mai chớ có lả lơi tự tình
    Để cho nàng tự xét mình
    Muà sau hoa nở thắm cành phù dung
    Thuyền tình bể ái mênh mông
    Tiên cô với tớ đảo bồng mây xa
    Tây Trúc nhà Phật bao la
    Nợ trần còn vướng ta bà duyên tơ
    Cầu lông chỉ đỏ còn mơ
    Thương chàng cát sĩ vẩn vơ bên bờ
    Hoa Mai bình bát cà sa
    Bâng khuâng chờ đợi bao giờ gặp Nguyên?
    Ngả nghiêng một cõi thiên nhiên
    Lúng la lúng liếng mắt huyền kià ai
    Lu Hà lạc bước thiên thai
    Hỉ nhỉ khổng tước nàng Thi thẹn thùng
    Dưới cầu nước chảy lạ lùng
    Thiên nga trắng nõn ngại ngùng nôn nao
    Hồn thơ trong vắt bay cao
    Tiếng ai sang sảng bên bờ ngâm vang
    Bướm ong xao xuyến trập trùng
    Thiên thần mở cưả coi chừng thi nhân
    Kẻ trần người tục nồng nàn
    Nỉ non bóp nát muôn vàn trái tim
    Chư tiên vất vả đi tìm
    Thi Nguyên biến mất mây chìm bóng thu
    Truy nguyên căn gốc Lu Hà
    Đôi chim trống mái thư cưu ngọt ngào
    Thi - Hà ân ái thì sao
    Hoa Mai ngao ngán bơ vơ Ngân Hà...

    10.1.2012 Lu Hà




    Thi Nguyên Đã Hưá Lời Rồi

    Thi Nguyên đã hưá lời rồi
    Hẹn Hà hạ giới là nơi tự tình
    Harry chớ có bận mình
    Việc đời cứ để trời xanh phán bày
    Đường về Phật Quốc chông gai
    Bao nhiêu hiểm trở giốc dài đèo cao
    Nàng Thu yểu điệu má đào
    Cũng mong duyên nợ khi nào trả xong
    `Hồn thơ non nỉ bến thương
    Tương tư đôi ngả má hồng nôn nao
    Thư qua meo lại nghẹn ngào
    Thiên Đình cảm ngộ ông Tơ ngậm ngùi
    Thu Sương Dương, cũng cảm thông
    Anh Văn than thở nỗi lòng Hà quân
    Mong sao tình chớ lưã lần
    Nhỡ nhàng vài kiếp khổ thân Lu Hà
    Một lời như thớt chém dao
    Nỡ sao rút lại tim trào lệ rơi!

    10.1.2012 Lu Hà



    Cơn Bão Lòng Em
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mưa Tháng Chạp

    Đêm tháng chạp trời ơi giông bão
    Nhớ mẹ cha ảo não tấm thân
    Mái hiên lồng lộn xoay vần
    Ngậm ngủi tức tưởi bần thần nhớ quê

    Lòng rười rượi mong về cố quốc
    Em ra đi từng bước não nề
    Nước non nặng một lời thề
    Quê hương dặm nẻo sơn khê mọi miền

    Hỡi năm tháng ưu phiền nhung nhớ
    Cõi hư vô cổ độ trăng soi
    Phật Đà hải lượng từ bi
    Cây đào đầu ngõ mỗi khi tết về

    Hoa đào rụng bốn bề hương khói
    Mái nhà tranh le lói buồn thêm
    Mưa giăng nặng hạt vương thềm
    Tình cô gái Huế môi mềm run run

    Đêm càng nhớ cố nhân thuở đó
    Nhớ lạ chi người ở nơi mô?
    Xa xa dãy núi mịt mờ
    Hồn thơ em lạc bến bờ nào đây?

    10.1.2012 Lu Hà




    Bến Tình Vương Nhớ
    Tự chuyển thể thơ Lu Hà: Bến Đợi Thuyền Mơ

    Tình vạn dặm thương đò nhớ bến
    Con sông quê lưu luyến hồn mơ
    Kiệu hồng anh rước khi nào
    Em về làm vợ má đào trăng lên...

    Em bẽn lẽn đôi bên họ mạc
    Nhất phu thê một bước bái đường
    Dịu dàng nhị bái tổ tông
    Khoan thai tam bái vợ chồng bền lâu

    Buồn chi hỡi mưa rào tháng chạp
    Gối chăn xô từng chập gió gào
    Mắt huyền thấp thoáng sương mờ
    Nhiễu điều khăn gấm mịt mù xa xăm

    Nghe vũ điệu trời gầm đất thở
    Sức đâu con từ thuở yến oanh
    Tương tư bạc mái đầu xanh
    Giang đầu thác đổ héo cành phù dung

    Còn đâu nưã vợ chồng ân ái
    Đôi bóng hình tê tái ngày xưa
    Thành đô o Huế mặn mà
    Sộng Hương bến Ngự nhịp cầu dở dang...

    Chú Thích: Bài này viết tặng Mai Hoài Thu

    10.1.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share