Nỗi Lòng Đỗ Quyên Khắc khoải chim về với gió xuân Gọi người quân tử chốn xa xăm Kiếp này chưa trọn như mong đợi Đôi ngả dương trần dạ héo hon Ai có ngờ đâu nỗi đoạn trường Lụy tình thiếu phụ hận trường giang Sông kia có chảy theo ra biển Mang tấm tình xưa chót lỡ làng Xưa đã nhén nhom ánh lưả hồng Em chưa cảm nhận mối tình chung Tuổi đời non trẻ ra nông nỗi Lá thắm cành dương lạc nẻo đường Tôi đã phong ba vướng bụi trần Đời trai háo hức với gian truân Cương thường bản tính do trời định Man mác tình em lệ ưá tràn Tôi vẫn nhớ nhung những chuỗi ngày Cái thời xưa ấy buổi xuân mai Em tôi đẹp lắm theo năm tháng Rồi để tình tôi tan gió mây… Tôi phải ra đi tìm gió xuân Phương trời xa lạ buổi hoàng hôn Chiều xa nhung nhớ về nơi chốn Xứ sở quê ta bóng lụi tàn Để lại phiá sau một nỗi buồn Thương em gái nhỏ một thời xuân Đỗ quyên lưu luyến tình thơ gọi Thổn thức canh dài hương gió tan …! 30.1.2009 Lu Hà Thơ Thẩn Chàng Tiêu Tôi biết đời tôi vẫn khổ đau Lòng tôi khô héo đến bao giờ Khi em đã có tay bồng bế Mái tóc dờn xanh đợm nuối sầu Từ ấy ngày xưa tôi lặng thinh Mong em hạnh phúc với duyên tình Thuyền em sóng gió còn say đắm Cũng chẳng vui gì xa cách anh ? Mỗi bước chân đi mỗi tủi sầu Phong trần muôn ngả cõi người ta Mở lòng ra đón trời xuân đẹp Ấm áp tình xa chẳng gượng cầu Tôi chẳng ép ai chịu lưã lần Tuỳ lòng thương cảm cuả tình xuân Thuận duyên thì nở ra hoa trái Chẳng thuận hoa rơi nhụy héo tàn Tôi vẫn hàng ngày với vợ con Biết bao bận bịu nỗi lo toan Giận ai lần lưã thành băng giá Thương đoá hoa lòng hương héo hon Tôi vẫn nhớ em vẫn nguyện cầu Kiếp sau bồi đắp nỗi niềm xưa Phút giây lầm lỡ tình muôn ngả Thơ thẩn chàng Tiêu nỗi nhớ nhà ! 29 .1.2009 Lu Hà Nhớ Em Anh vẫn nhớ đến em Giấc ngủ cứ chập chờn Bóng hình em nhè nhẹ Dưới hàng hiên chưá chan Anh bàng hoàng ngơ ngác Thổn thức niềm miên man Bâng khuâng về cố quận Một chiều thu hoàng hôn Em đã đến bên anh Bóng dáng hiền thanh thanh Anh đem lòng yêu mến Vết thương buồn đưa chân Anh tức tưởi ra đi Lòng tê tái ngậm ngùi Hiểu lầm hay trách cứ Vô tình hay miả mai?.... Có thể là ngây thơ Ngỡ ngàng cơn gió thu Em chưa từng nếm trải Con thuyền đời vi vô Anh sững sờ thơ thẩn Em hỏi mẹ làm sao? Khi lòng em không muốn Cuộc tình hay trăng hoa?.... Chị em cũng xót xa Anh chẳng biết làm sao Chân thành cho em hiểu Thương cuộc đời bơ vơ.... 29.1. 2009 Lu Hà Nghẹn Ngào Trăng Thu tặng Linda Nguyên Cám ơn cô đã có lời Theo dòng sóng điện ngậm ngùi nỉ non Vượt qua biển rộng mây ngàn Tình thương chan chưá muôn vàn mến yêu Cô là người mẹ hiền từ Là em hay chị bên bờ sông Tương Kiếp nào tôi được làm chồng Canh khuya dìu dặt mặn nồng ái ân Cô ơi! Sung sướng vô ngần Ôm cô mà khóc luân hồi nổi trôi Bâng khuâng nhớ lại một thời Hai ngàn mười một bồi hồi xa xôi Sau này thế kỷ ba mươi Hay là thế kỷ bốn mươi cũng chờ Chân thành để lại bài thơ Linh hồn cô sẽ thấm vào mộng mơ Ông Tơ bà Nguyệt chứng cho Thề non hẹn biển ngẹn ngào trăng thu... Tình yêu thế kỷ sương mù Chân trời góc bể biết đâu mà tìm...? 8.3.2011 Lu Hà Niềm Vui Cuả Nàng Linda Tặng Linda Nguyen Say đắm nhìn nàng đang thẫn thờ Phải cô tiên nữ Nguyễn Linda Nhờ trời mách bảo hay sao thế Sủi tăm bọt nước gió lao xao Kià chốn thiên nhiên suối nước reo Xung quanh vắng vẻ chẳng ai qua Linda tiên nữ quần the mỏng Da trắng nỗn nà bóng nguyệt hoa Chênh chếch đầu ghềnh trăng thập thò Trong lùm cây lá một hồn thơ Giác quan xao xuyến thầm như bảo Yên lặng là hơn để ngắm theo... Linda sung sướng thả tình xuân Dễ mấy khi tiên đuợc xuống trần Vành vạch trăng soi toà ngọc bích Khe vàng lấp lánh một hình nhân...? Giật mình tiên nữ bước lên bờ Thấp thoáng bóng người cũng chẳng xa Vũ trụ bùng lên gà chợt gáy Một luồng mây trắng vút lên cao... Thương kẻ dương trần lại ngẩn ngơ Sầu đong vương vấn nỗi tương tư Tháng năm lững thững bên bờ suối Biết đến bao giờ được gặp nhau Chàng lại tìm nàng trong giấc mơ Có hiên lãm thúy nước trong veo Linda huyền ảo vầng trăng ngọc Lộ cái khuân vàng dưới đáy sâu...! 6.3.2011 Lu Hà