Gối Nhầu Chăn Xô tặng nữ sĩ Đoàn Trúc Mai Lời tan trong tiếng suối reo Bướm ong dìu dặt chân đèo ngẩn ngơ Long lanh sương đọng cánh đào Thanh mai trúc mã dạt dào xa xôi Bâng khuâng thơ thẩn bồi hồi Cây cầu mảnh khảnh tiếng cười trong veo Lần theo lối sỏi vòng vèo Lá thu xào xạc leo trèo sườn non Uớm lời bày tỏ nguồn cơn Thưa rằng: con gái họ Đoàn làng bên Làn da sen ngó búp tiên Lưỡng quyền lừng lững thiên nhiên một toà Trúc Mai tên gọi trong nhà Đôi gò bồng đảo hương trà lâng lâng Sóng tình ánh mắt trào dâng Xem ra ăn ý trâm vàng gửi trao Thương chàng cát sĩ nghẹn ngào Khuyên vàng xin tặng khăn đào một vuông Loan chầu phượng hỉ mây hồng Nét thêu tinh xảo vẽ dòng suối mơ Chập chờn khi tỏ lúc mờ Chia tay bịn rịn hẹn chờ ngày sau Sáng ra tỉnh mộng rầu rầu Mùi hương thoang thoảng gối nhầu chăn xô... 22.12.2011 Lu Hà Bức Tranh Não Nùng chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Tiếng Lòng Mấy ai đến thăm mồ chiều tối Lòng quặn đau tê tái cỏ dầy Xanh xao lên tấm bia gầy Sương sa từng giọt tràn đầy thiết tha... Đời dâu bể làm sao kể xiết Tôi lang thang thảm thiết xứ người Làm dâu dở mếu dở cười Không đi bước nưã ai người nuôi con? Con thương mẹ mỏi mòn thức giấc Mẹ thương con từng bước đa mang Đêm đêm nhỏ lệ đôi hàng Đốt thêm nén nưã kẻo nhang lụi tàn... Thôi đành vậy lê thân xứ lạ Nưả phần hồn đày đoạ thê lương Thương chồng tôi phải chịu tang Như con chim sáo dở dang lỡ làng Đời viễn xứ vấn vương bi thảm Chén rượu nồng ảm đạm men say Người ta uống chén vơi đầy Còn tôi uống chén đắng cay nhạt mùi.... Vòng tục lụy sầu bi ai biết Tình là chi sống chết vì tình Ngày tàn tháng tận thất kinh Đèo thêm chữ nghiã cực hình chua cay.... Chồng tôi ngủ giấc say muôn thuở Vầng trăng lên cổ độ sáng soi Mình em thức giấc anh ơi! Sao anh không dậy mà ngồi nhìn em? Trời mưa tối nhá nhem bụi bặm Mẹ con em lê tấm thân trần Còn người còn cả thế gian Còn con em phải ở gần với con... Con bé nhỏ tủi hờn thơ dại Giọt sầu bi tê tái đến trường Nỡ đâu em lại trên đường Bát cơm manh áo tự còng đôi chân.... Tình lận đận giận hờn sầu tủi Giàn vở tuồng thế thái nhân gian Kêu sương tiếng quạ canh tàn Giật mình tức giấc ưá tràn bờ mi Xứ sở lạ bốn bề sóng vỗ Hồn tôi như lạc giưã đảo hoang Chân trời góc bể bàng hoàng Đỏ au đôi mắt phũ phàng vầng dương Đêm hiu hắt trong tầng mây ảo Mặc hồn tôi lạc giưã tiêu điều Rừng sim tím ngắt cô liêu Khẳng khiu cành lá xế chiều rồi chăng...? Sầu trăm mối ngổn ngang cơn sóng Chiếc thuyền nan chở nặng tơ lòng Hắt hiu leo lắt trong phòng Ngọn đèn cô quạnh xót thương cho tình Ôm sầu hận phận mình manh chiếu Thuyền lênh đênh sóng vỗ biển khơi Bát cơm manh áo tả tơi Như cơn khát bạc hết thời đỏ đen... Tìm lối cũ đường mòn sỏi đá Dấu chân quen lã chã đớn đau Bới tìm kỷ niệm xa xưa Sương khuya nhỏ giọt mái đầu lo âu... Người thiếu phụ u sầu ám ảnh Tiếng đàn bầu ai gảy trong đêm Não nùng ảm đạm êm đềm Chân giày chân đất nỗi niềm sầu tư... Trăng leo núi bơ phờ mệt nhọc Tôi giật mình trở giấc sang canh Gió luà lay động bức mành Vành tang nấm mộ bức tranh não nùng...!!! 22.12.2011 Lu Hà Hạnh Ơi! Kiếp sau là vợ cuả anh Kiếp này đành chịu ngắm hình mà thôi Thấy em roi rói nụ cười Hồn anh xao xuyến bồi hồi thiết tha Nằm nghe biển dội luân ca Lênh đênh bốn biển la đà trái tim Tìm người như thể tìm chim Lặn sâu đáy biển vì kim bằng vàng Lúc này Hạnh có ngóng trông Nhìn về phương ấy chờ mong một người Vần thơ gửi lại cho đời Ngàn thu vằng vặc trăng soi vương thềm Nỉ non ân ái êm đềm Chõng tre kẽo cọt mềm mềm làn da Thiên thần cũng phải hát ca Tình người nhân thế mặn mà bao la Halejulia! Halejulia! Long lanh ngọn nến nghẹn ngào Hạnh ơi! 22.12.2011 Lu Hà Hương Sắc Hư Không chuyển thể thơ Trúc Mai Linh: Tình Yêu Vô Hình Tuổi xuân mộng bướm vờn hoa lá Gió ngất ngây bả lả trăng mơ Nàng xuân cánh én men thơ Niềm vui phơi phới dạt dào người ơi! Tình ươm bóng bồi hồi e ấp Tâm lắng trong dáng dấp ngẩn ngơ Tôi thương cành lá xác xơ Không ai chăm sóc bơ vơ khô cằn... Yêu điệu lý muôn vàn tình tứ Lối quê nhà vọng cổ thiết tha Vẳng nghe tứ tuyệt kiêu sa Đường thi hoạ vận tiêu dao đối sầu Đồng cỏ uá bạc màu tê tái Nắng mưa hoài nhoi nhói khổ đau Đại gia thưà mưá sang giàu Dân nghèo thiếu thốn mịt mù đơn côi Nâng chén đắng chia bôi ly hận Khúc luân ca khổ tận cam lai Dập vùi bốn bể trần ai Tro tàn xương cốt canh dài thở than Mở cổng ngõ thế nhân định sẵn Rào giậu kia che chắn đàn gà Tìm đường vạch lối thoát ra Cớ sao quanh quẩn sa đà cung mê...? Mượn ý nhạc tỉ tê ân ái Kiếp con tằm nhả sợi giăng tơ Hồn thơ loạng choạng ngây ngô Chẳng màng toan tính mưu mô cho đời Dòng thác cuốn nổi trôi thế sự Vì bát cơm manh áo dập vùi Thi nhân ưá lệ sụt sùi Nghêu ngao giọng hát ngậm ngùi mãi sao...? Tìm nốt nhạc lạc vào bến mộng Ánh hào quang đánh động tâm can Mây vàng phổ độ trần gian Chúng sinh giải thoát bình an sang bờ... Chuông thanh tịnh Phật Đà dẫn lối Nghe sóng lòng bể dội ca luân Giai không tứ đại chưá chan Tình thù ân oán lệ tràn bờ mi... 22.12.2011 Lu Hà Ngả Vào Bờ Vai cảm tác từ một tấm hình Nàng nằm tưạ hẳn bờ vai Mặn mà êm ái canh dài đêm thâu Lang thang khắp cả bốn muà Chân trời góc biển gầm cầu Long Biên Mặc cho xã hội đảo điên Tình chàng nghiã thiếp triền miên tháng ngày Trải qua bao nỗi đắng cay Chia bùi sẻ ngọt vơi đầy có nhau Tấn công chống mọi kẻ thù Một hai sống mái đối đầu chàng ơi! Du côn băng đảng sá chi Vết thương rỉ máu nàng thời liếm ngay Tình theo năm tháng vơi đầy Công viên góc chợ đêm ngày nỉ non Mưa dầm rả rích nguồn cơn Chăn đơn manh chiếu lệ tuôn đôi hàng... Vuốt ve âu yếm nhẹ nhàng Thiên sầu vọng cổ vấn vương nỗi niềm... Trăng thanh giải luạ vương thềm Chàng chàng thiếp thiếp êm đềm hoàng hôn... 22.12.2011 Lu Hà