Thơ Tình Chùm 164

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 6, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bông Tuyết Trắng
    cảm tác từ thơ và ảnh Thi Nguyên: Ngày Đông

    Chiều đông chim trắng như bông
    Đậu trên cành tuyết thương thương thế này
    Trời cao thăm thẳm mà say
    Thướt tha thiếu nữ tóc mây ngang đồi
    Lâng lâng rạo rực bồi hồi
    Mắt đen lay láy nụ cười như hoa
    Con nai ngơ ngác ngẩn ngơ
    Hoàng hôn bát ngát phất phơ váy hồng
    Nôn nao kià vạt áo lông
    Lò ga ngoài ngõ chăn bông ngỡ ngàng
    Thẹn thùng đôi má hỡi nàng
    Một vài bông tuyết nhẹ nhàng điểm qua
    Cảnh trời mây gió bao la
    Ngậm ngùi cố quốc xa nhà đã lâu
    Na Uy có một cô dâu
    Việt Nam chan chưá mái đầu xanh xanh!

    6.12.2011 Lu Hà




    Đối Đáp Với Thi Nguyên 4

    Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
    Giữ cương vị muội còn hơn vịt trời":))

    Sao huynh lại thích làm chàng Cuội?
    Nhân gian thường nói Cuội không ngoan.
    Dẫu cho sống ở Điạ Đàng,
    Còn mơ Trấn Thế khóc than đêm trường.

    Lại còn nưã, Cuội thường nói dối.
    Chẳng lẽ huynh vướng tội này sao..?
    Những lời khen tặng ngọt ngào...
    Thật thật giả giả, ai nào biết đây..:)

    Đàn bà con gái tràn đầy.
    Muội ở xa thế riêng tây ích gì...chứ..?

    Thi Nguyên


    Cuội Đâu Phải Xấu

    Được là Cuội phải đâu là xấu
    Luôn tận tình với ả Hằng Nga
    Quẩn quanh bên gốc cây đa
    Tỉ tê ân ái la đà trăng sao

    Nghe khuyên bảo Cuội ta thay đổi
    Lời Hằng Nga cũng chỉ vì chàng
    Trải bao niên kỷ đoạn trường
    Cuội thành chân thật thiên đàng xôn xao...

    Bao thử thách ông Tơ bà Nguyệt
    Tấm lòng thành tha thiết xiết bao
    Cô đơn hai đưá cùng nhau
    Cho về hạ giới bướm hoa dạt dào

    Vì khổ cực trải bao cay đắng
    Với trăng sao đằng đẵng tháng năm
    Cuội thành nhân hậu từ tâm
    Văn thơ lai láng tình thâm nghẹn ngào...

    Muội đừng chấp Cuội về quá khứ
    Cuộc bể dâu vàng đá là đây
    Nỗi niềm trăng gió hương say
    Hằng Nga chàng Cuội vơi đầy nỉ non...

    6.12.2011 Lu Hà




    Đối Đáp Với Thi Nguyên 5

    Cuội Hoá Sinh

    Cõi chúng sinh thì có bốn loài.
    Cuội này ngoại lệ, hoá loài chi đây..?

    Cuội xưa tội Dối tràn đầy.
    Cuội nay Bay Bướm riêng tây bề bề...?!
    Ở trên ấy còn chê chị Nguyệt...?!
    Cõi trần gian khác biệt lắm thay.

    Hiểm nguy, bao cảnh đoạ đày.
    Lòng không giữ vững, đọa đày thiêu thân.
    Sống tỉnh thức tu nhân tích đức...
    Để cuộc đời "bỉ cực thái lai"...

    Danh thơm chẳng giống hương lài.
    Ngược theo chiều gió vẫn hoài thơm lâu

    Thi Nguyên


    Cuội Đã Hoá Thân

    Cuội thức tỉnh là nhờ nàng Nguyệt
    Cảnh neo đơn tha thiết bên nhau
    Lánh xa cám dỗ ta bà
    Ở nơi Cung Quảng mặn mà ái ân

    Cuội chăm chỉ lo toan đồng áng
    Với hai tay gây dựng cơ đồ
    Không gian huyền ảo mơ hồ
    Ai mà biết được ngọt ngào sớm trưa

    Người trần thế đui mù câm điếc
    Cuội và Nga đã bước sang ngang
    Trư tiên nhập hội thiên đàng
    Quảng Hàn đổ nát dở dang tơi bời

    Đừng trách Cuội làm chi muội nhé
    Cuội đâu còn nhân thế như ta
    Cuội là một đấng cao xa
    Tu tiên đắc đạo Hằng Nga vợ hiền

    Cũng có thể thành tiên thành Phật
    Hay là người chân thật thi nhân
    Trùng trùng duyên khởi dân gian
    Hay đang du ngoạn đằng vân hải hồ?

    6.12.2011 Lu Hà




    Đối Đáp Với Thi Nguyên 6


    Dám nào trách Cuội chi đâu...
    Chẳng qua muội tưởng Cuội cầu hôn thôi...

    Nếu không phải giòng đời vẫn thế....
    Bình lặng trôi không thể đắm đâu...!
    Sợ người xỏ mũi dắt trâu...
    Đem về bầu bạn, vuốt râu qua ngày...

    Muội tuy vẫn đắm say trần thế.
    Sách cũ mà không để hư đâu.
    Quyết tâm sáng tựa minh châu.
    Sợ chi bão táp mưa ngâu, ngập lòng..

    Sưả mình gạn đục khơi trong.
    Vuông tròn bổn phận còn mong ước gì ?

    Thi Nguyên



    Người Tiết Tháo

    Vẫn biết thế con người tiết tháo
    Sách thánh hiền muội đã đọc qua
    Phỉ phong quen thói nết nhà
    Sân Trình cưả Khổng hào hoa nét ngài

    Cuội đâu dám lả lơi trăng gió
    Thương Hằng Nga tê tái mưa ngâu
    Bần hàn bến bãi nương dâu
    Để trâu ăn luá gọi cha ồi ồi

    Cuội thấm khổ ở nơi trần thế
    Mới lên đây bạn với Hằng Nga
    Tối đèn tắt lưả có nhau
    Lần gần rơm bén phải đâu tội tình?

    Phép gia huấn trời xanh thấu tỏ
    Cuội tuy nghèo đâu thiếu lễ nghi
    Cũng từng mài ruã kinh thi
    Cổ kim hận sự mấy ai tỏ tường

    Cuội đâu dám gà đồng mèo mả
    Tiếng cười chê mai miả ngàn sau
    Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
    No cơm ấm cật phất phơ nổi khùng...

    6.12.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share