Âm Thầm Nôn Nao cảm tác từ tấm ảnh Nguyệt Nhi Em là cô gái Việt Nam Ở nơi xứ lạnh âm thầm nôn nao Trùng dương sóng vỗ xô bờ Thướt tha yểu điệu xôn xao bướm hồng Chuồn chuồn cũng phải vấn vương Xót xa nỗi nhớ quê hương nghẹn ngào Lâng lâng đôi trái bồng đào Tóc mây một giải lao đao anh hùng Con nhà gia giáo văn chương Mắt đen lay láy Lạc Hồng là đây Hồn thơ xao xuyến đang bay Tìm sang đất Tiệp chuỗi ngày vẩn vơ Nguyệt Nhi nàng ở nơi nao Hàng thông vi vút mịt mờ sương rơi Thơ bay đến tận cổng trời Chư tiên cũng phải bồi hồi ngẩn ngơ Sân rồng vắng vẻ buổi chầu Ngọc Hoàng quát hỏi đưá nào làm thơ? Hỉ Nhi Khổng Tước trốn đâu Thái Chân Ngọc Nữ giọt sầu mưa chan Bâng khuâng xót cảnh trần gian Nhân tình thế thái lụy tràn tương tư Buồn sao trời lạnh cuối thu Đông về tuyết phủ mái đầu xanh xanh. 26.11.2011 Lu Hà Mộng Tình Trăng Tỏ chuyển thể thơ Thi Nguyên: Đêm Lân Tinh Đêm huyền ảo tình xuân chan chưá Thiếp với chàng mộng ảo gần xa Ngọc ngà mềm mại làn da Lân tinh lấp lánh chan hoà thiết tha Nét cong lộ, luạ là ánh mắt Mái tóc đen da diết quấn nhau Ngẩn ngơ kià chị Hằng Nga Ở nơi cung Quảng quặn đau canh trường... Bởi lễ giáo kỷ cương xã hội Cõi trần gian tê tái tới đâu Mây đen giăng kín trên đầu Trái tim nóng bỏng in sâu cõi lòng Nguồn suối mát xanh trong cuồn cuộn Dòng lân tinh sóng gợn lô nhô Đê mê tình ái trăng mơ Mênh mông vũ trụ tỏ mờ sông tương Làn môi thắm xạ hương ngào ngạt Trang Tử ơi, ngây ngất bướm bay Thiên đàng hạ giới đắm say Mộng tình trăng tỏ kiếp này ai hay? 26.11.2011 Lu Hà Bên Bờ Ảo Vọng chuyển thể thơ Hoa Mai: Mơ Về Cõi Mộng Hồn lãng đãng phiêu du hoài mộng Sóng trùng dương lồng lộng vỗ về Nhẹ nhàng sáo trúc đê mê Du dương trầm bổng tràn trề xa xôi... Nghe gió thổi bồi hồi văng vẳng Tiếng chim kêu xáo động trần ai Đâu đây rên rỉ thở dài Âm dương đôi ngả tuyền đài thì xa... Lúc xế bóng mịt mù trống trải Chút tình xưa thơ dại còn không? Mùi hương ngào ngạt cánh đồng Vào muà gặt hái bờ mương hẹn hò Má ửng hồng thẹn thùng bẽn lẽn Cầm tay nhau nghĩ tới tương lai Ngượng ngùng e ấp bờ vai Tình yêu cất cánh nào ai có ngờ Rồi từng đêm dạt dào ta bước Dưới trăng vàng hạnh phúc đắm say Mồ hôi cùng nhỏ luống cày Dựng xây cuộc sống ngất ngây lưả lòng Bỗng tiếng nấc bi thương trỗi dậy Hoà âm ba giun dế cung đàn Nỗi niềm nhung nhớ lan man Gom từng mảnh vụn hồn tan mất rồi!!! Duyên nợ cũ bóng mây khuất núi Lòng quặn đau tê tái tràn về Ầm ầm khắp nẻo sơn khê Như cơn thác lũ ê chề mù xa... Lên vũ trụ Hằng Nga tâm sự Chị nhớ chăng thuở nọ trăng mơ Tình yêu chan chưá hẹn hò Thênh thang mộng tưởng đời sao trập trùng Nguồn hạnh phúc thiên đàng lại gặp Lệ châu sa ôm ấp vuốt ve Tay anh chai sạm đồng quê Nhìn về hạ giới mà ghê tủi sầu... Tình vĩnh viễn mặn mà em nhé Dù mai kia hoa héo nhụy phai Dìu nhau vào động thiên thai Bồ đào mĩ tỉu canh dài đêm thâu Thôi đừng khóc gịọt sầu hoen uá Đẫm bờ mi dàn duạ làm chi Vô thường kiếp số bi ai Ngày xa xưa ấy in hoài mãi thôi Mưa rả ríc bầu trời sáng rực Hồn trở về hiện thực phồn hoa Đêm sầu mộng mị đã qua Trái tim thổn thức mùi hoa xa vời... 26.11.2011 Lu Hà Muà Đông Cổ Tích tặng Kim Tiên nhân đọc bài thơ: Khẽ Nhé Đông Ơi... Đông về ve vuốt Kim Tiên Thưa rằng: Họ Phạm dịu hiền thướt tha Hàng cây tuyết trắng như hoa Ơ kià yểu điệu Hằng Nga giáng trần Áo lông rực rỡ mây ngàn Hồn thơ ngây ngất nồng nàn mến yêu Giá băng cảnh lại tiêu điều Vườn ai xơ xác hoang chiều buồn len Nỗi lòng man mát gió chen Côn trùng rên rỉ triền miên não nùng Quê hương biền biệt muôn trùng Giáng sinh Thiên Chuá lạnh lùng làm sao Tiểu Kiều ươn ướt má đào Thương nàng Bạch Tuyết dạt dào hồn thơ Giấc mơ khói toả sương mờ Tìm đâu cho bảy vẩn vơ chú lùn? 25.11.2011 Lu Hà Tơ Vương Kiếp Nào tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên Thi Nguyên đâu phải tay vưà Cũng giòng hào kiệt nữ lưu thư hùng Bôn ba hải ngoại trùng dương Văn chương nết đất non sông u hoài Nguyễn Du chín suối ngậm cười Hồn thơ thấm đẫm tình người nôn nao Kià ai trong đám sương mờ Rẽ mây bước xuống bên bờ sông Tương Gặp nàng tiên nữ mến thương Thướt tha yểu điệu thiên hương dịu dàng Lâu nay quen sống thiên đàng Tự do dân chủ nhẹ nhàng thảnh thơi Chín năm hạ giới một thời Làm người dân Việt bồi hồi thiết tha Mừng vui bên bến sông Hà Nhận ra huynh muội mận mà tình xưa Cầm kỳ xướng hoạ thi ca Cung đàn lục bát nhạt nhoà thâu canh Gió lay động bức mành mành Giật mình thức giấc bên cành thùy dương Trâm cài để cạnh giá gương Phải chăng duyên nợ tơ vương kiếp nào? 26.11.2011 Lu Hà