Tuổi Mùi Đắng Cay cảm tác thơ và ảnh cuả Mai Hoài Thu: Đợi Chờ Thu sinh vào đúng năm mùi Nai vàng ngơ ngác đất trời sầu thương Trần gian lạc lối vô thường Bến sông nai gọi vấn vương mãi hoài Lá rơi xào xạc chân đồi Thuyền quyên yểu điệu biết nơi nào về... Đường xa dặm nẻo sơn khê Sương mù giăng kín ủ ê chốn nào Đoạn trường em viết thành thơ Phong tình cổ lục xếp vào một chương Thương người thục nữ xa hương Quê người đất khách má hồng phôi phai Tháng năm trằn trọc canh dài Hồn thơ mang xuống tuyền đài chưa tan Rồng vàng bạch mã cũng than Kiếp sau gió lặng trăng ngàn đầu thai Tuổi mùi duyên phận đắng cay Thôi sinh tuổi ngưạ anh đây tuổi rồng? Chú Thích: Tác giả bài thơ sinh năm nhâm thìn 22.11.2011 Lu Hà Anh Thành Kẻ Xa Lạ chuyển thể thơ Cánh Hoa Tuyết: Quê Hương... Việt Kiều Buồn nhung nhớ xa xôi vạn dặm Anh trở về ảm đạm vườn rau Ngày xưa chung một mo cau Tuổi thơ hai đưá thuyền mau bến bờ... Thời thơ ấu biết bao kỷ niệm Miệng em cười ước hẹn ngày mai Anh theo cha mẹ sang Tây Còn em tưạ gốc cây này trông theo Nay anh đã Việt Kiều giàu có Mặc com lê phong độ hào hoa Em ngồi dõi mắt nhìn xa Lạnh lùng nhạt nhẽo mặn mà còn đâu Thuyền cũng nát mo cau đã rách Món nợ tình ai trách gì ai? Phận em tầm tã canh dài Bùn lầy nước đọng đoạ đầy khổ đau Xe hơi đón kẻ đưa người rước Em cúi đầu từng bước chân đi Bóng hình rời rã xa xôi Mịt mù sương khói biển khơi trập trùng... 21.11.2011 Lu Hà Hồng Nhan Tri Kỷ cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: Đợi Chờ Tháng ngày mong mỏi đợi chờ Xanh xao tiều tụy má đào phôi phai Trăng tàn lệ nhỏ canh dài Hằng Nga một thuở trần ai ngậm ngùi Mong người trăn trở sụt sùi Thương em gái nhỏ dập vùi biển khơi Thuyền tình nghiêng ngả xa xôi Quắt quay nỗi nhớ chơi vơi cuộc đời Hồn em tơi tả rã rời Mười hai bến nước biết nơi nào bờ Si mê cuồng nhiệt bơ vơ Bước đi lặng lẽ mịt mù sương rơi Trái tim rỉ máu một thời Mới ba mươi sáu tuổi đời đang xuân Than ôi tiền định duyên căn Em thường than thở trần gian bộn bề Thơ em mưa gió dãi dề Lòng anh cũng thấy não nề sầu bi Hồng nhan tri kỷ mấy ai Cách xa ngàn dặm gửi vài câu thơ... 22.11.2011 Lu Hà Khóc Phận Má Hồng tặng Cánh Hoa Tuyết và Thủy Trần Bông hoa tuyết rụng tả tơi Đất trời sầu thảm biển khơi trập trùng Bọt bèo trôi nổi bốn phương Vu thần rơi lệ xót thương nghẹn ngào Hai cô tiên nữ xuân đào Biển hồ núi tuyết lao đao bão cuồng Thường tình nhi nữ vấn vương Cổ kim hận sự má hồng phôi phai Trầm luân trong cõi trần ai Đa tình phong vận canh dài thở than Hằng Nga sầu tủi Quảng Hàn Ngàn thu vần vũ trăng tàn mưa thâu Bao giờ cho hết khổ đau Giọt sầu ngưng chảy Nguyễn Du thuở nào Mai Hoài Thu đã làm thơ Hồng nhan bạc mệnh bơ vơ thế trần Phải chăng bởi tại duyên căn Luân hồi trôi nổi ái ân lụy phiền Tương tư trằn trọc triền miên Hãi hùng giông tố con thuyền lênh đênh Phù du ảo mộng dập dềnh Mảnh mai tơ liễu màu xanh héo mòn Nỗi niềm tủi hận trào tuôn Thủy Trần Hoa Tuyết nguồn cơn sụt sùi! 22.11.2011 Lu Hà Tiếng Đàn Sầu Mộng tặng Cánh Hoa Tuyết Đoan trang yểu điệu tiểu kiều Mang đàn ra gảy mĩ miều hoang xơ Tóc mây lay láy như tơ Cổ kim hận sự ngẩn ngơ vì tình Xinh tươi sao lại một mình Để cho ong bướm bám cành phù dung Lục âm réo rắt trùng dương Mắt huyền lóng lánh xạ hương dạt dào Có người viễn xứ hỏi chào Hoa xuân đến độ cánh đào mấy niên? Trung nhân ngà ngọc vóc tiên Phòng văn lạnh ngát ưu phiền tương tư?... Nàng rằng: Tư Mã phượng cầu Bá Nha cũng phải cỏ rầu héo hon Cung trầm sầm sập mưa tuôn Tháng năm rầu rĩ tủi hờn phấn son Trái hồng đâu có còn non Mà người quân tử vẫn còn viễn phương Tháng ngày đằng đẵng chờ mong Nghe ra cũng thấy sầu đong vơi đầy Xót xa giọt lệ đắng cay Tu mi nam tử cũng say điệu đàn Dừng chân xuống ngưạ chinh nhân Phân ngôi chủ khách rượu chan thơ tràn Lim dim đôi mắt nồng nàn Xem ra ăn ý trăng ngàn gió bay Anh đào trước cưả mừng thay Cánh hoa tuyết đã điểm ngay trên cành Xuân về hoa trái thêm xanh Lầu trang tha thiết năm canh dập dìu. 21.11.2011 Lu Hà