Xa Em chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Gần Em Từ buổi ấy tình xa vời vợi Anh đi xa vào cõi sương mờ Thương em ngóng đợi mong chờ Băng cầu lội suối bơ phờ thời gian Nơi vực thẳm trăng tàn gió thổi Nỗi khát khao tê tái nồng nàn Ngọt ngào hơi thở lại gần Chao ôi, sóng vỗ muôn vàn biển khơi Từ hôm đến làng Mai thăm viếng Hồn xưa về lãng đãng Liêu Trai Dìu nhau đến động thiên thai Đường dài kiệt sức mệt nhoài bõ công Quanh quẩn mãi đêm hồng tha thiết Môi kề môi mới biết si mê Vấn vương hỏi lại lời thề Tiếng gà xao xác đường về dài ghê... Lòng thổn thức cung mê nhịp đập Sợ lần sau dấu lấp sơn khê Trập trùng đồi núi gồ ghề Ngẩn ngơ nuối tiếc cận kề bên em Cùng đọc sách ngọn đèn mờ ảo Thoảng mùi hương lạnh lẽo buồng the Ôm lưng ngấn lệ tràn trề Từng giây dồn dập não nề chuông reo Lướt tay gảy dây tơ bần bật Khúc nghê thường ngây ngất tình nồng Xót xa trống trải cô phòng Bao đêm trằn trọc trong lòng bơ vơ Thuyền say sóng lao đao biển cả Hồn thơ bay cổ độ trăng soi Hằng Nga thèn thẹn bờ môi Thương người dương thế sục sôi lưả lòng Bởi nỗi nhớ cuồng phong dữ dội Tháng ngày dài nhoi nhói điên say Trải qua bao cảnh đắng cay Trào dâng bọt nước lung lay mạn thuyền Thôi anh nhé thuyền quyên phận bạc Bởi kiếp này lạc bước đầu thai Đời người trong cõi trần ai Trăm năm thì có là gì đâu anh! 12.11.2011 Lu Hà Bến Bờ Lênh Đênh chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Tôi Sợ Lắm Rồi Muà thu năm ấy điêu tàn Hiu hiu gió thổi nát tan cõi lòng Ra đi tắm bụi hồng hoang Hai hàng phượng vĩ má hồng phôi pha Ưu phiền đượm chút tương tư Mái hiên xào xạc bồ câu trắng ngần Lòng riêng cay đắng vô vàn Em tôi tiễn biệt nồng nàn mến yêu... Còn đâu vào những buổi chiều Nôn nao hè phố dáng kiều thướt tha Em ơi! Mây phủ bóng tà Vầng dương vụt tắt ta bà khổ đau Từ nay bể thảm sông sầu Mỗi người mỗi ngả bạc màu thời gian Em đừng rầu rĩ khóc than Thuyền anh vô định trần gian dãi dầu Quê hương cam chịu cơ cầu Chân trời xa lạ la đà tự do Hồn thu tan tác hư hao Sương rơi mờ ảo bến bờ lênh đênh... 12.11.2011 Lu Hà Nhớ Một Chiều Thu hoạ thơ Mai Hoài Thu: Tôi Sợ Lắm Rồi Vào một chiều thu rụng lá tàn Chùm hoa phượng vĩ khóc lià tan Hiu hiu gió thổi buồn se lạnh Lặng lẽ người đi chẳng ngó ngàng Phấp phới mà sao cánh trắng hiên Con chim lẻ bạn chỉ than phiền Lòng ai vẫn cứng chai như đá Hờ hững trên đường chẳng chút riêng! Tôi nhớ muà thu chuyện dở dang Hồn tôi thơ thẩn chốn hồng hoang Thương trời cố quốc xa vời vợi Tà áo em bay lộng gió ngàn... Em ở cuối trời anh vẫn đây! Tháng năm béo tốt chẳng hao gày Nhớ em ân hận sầu thu thảo Thu đến thu đi nợ chất đầy... Em nhé qua rồi tội lỗi sao Hồn anh chết đắng gió thu hao Chiều nay lững thững trên hè phố Lá rụng nôn nao ở xứ nào? 12.11.2011 Lu Hà Nỗi Đau Nhân Thế chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Có Những Cuộc Tình Có những cuộc tình không mong đợi Đến tự nhiên là bởi vì sao Ông Tơ bà Nguyệt se tơ Say xưa chìm đắm lạc vào cung mê... Chưa sáng vội ê chề sầu thảm Rượu tàn canh ảm đạm mưa rơi Nhạt nhoà ngấn lệ đầy vơi Môi kề má cận tả tơi đoạn trường Kià những kẻ vẫn hằng mong đợi Tháng năm dài tê tái người ơi! Mịt mù xa thẳm mây trôi Nỗi buồn hấp hối chơi vơi biển hồ Hồn cô lẻ chìm sâu bóng tối Tiếng quạ kêu nhoi nhói đinh tai Dải tang khép kín bờ mi Về nơi tịnh lạc tràn ai não nề.... 11.11.2011 Lu Hà Nỗi Đau Nhân Tình chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Có Những Cuộc Tình Ông Tơ bà Nguyệt se duyên Phải chăng mà được bình yên mọi bề? Phu quân dặm nẻo sơn khê Sụt sùi nương tử ê chề ngạc nhiên... Tình yêu đôi cánh thôi miên Lạc miền hoang đảo triền miên u sầu Hồn thơ ngơ ngác bơ vơ Canh tàn sáng vội dạt dào nưã thôi? Đêm dài thánh thót mưa rơi Mộng kề gối cận chơi vơi đoạn trường Chao ôi, dằng dặc bước đường Ai từng mong đợi thảm thương tủi hờn Mịt mù xa thẳm nguồn cơn Mênh mông biển cả nỗi buồn tương tư Quạ kêu tình chết từ lâu Bờ mi khép lại nỗi đau nhân tình... 11.11.2011 Lu Hà