Thơ Tình Chùm 15

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 12, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Món Nợ Ânn Tình

    Mấy chục năm rồi vẫn nhớ thương
    Hỏi ông nguyệt lão có nhầm không?
    Xe duyên xoát lại coi trần thế
    Bao kẻ tình chung khóc đoạn trường

    Mấy chục năm rồi vẫn sầu tư
    Hỏi người thiếu phụ tuổi xuân hoa
    Đoá lòng nở rộ thơm non trái
    Cho kẻ tình xa thoả nỗi sầu?...

    Mấy chục năm rồi vẫn mộng mơ
    Hỏi người thục nữ mối duyên tơ
    Kiếp xưa vương nợ còn chưa trả
    Sao để kiếp này rụng phấn hoa?

    Mấy chục năm rồi mộng ái ân
    Hỏi người mỹ nữ trái đào non
    Vẫn còn thương nhớ người quân tử
    Má hồng em để hận tàn son ?

    Mấy chục năm rồi vẫn thiết tha
    Hỏi người em gái thuở trăng mơ
    Vẫn còn lưu luyến đời con gái
    Hà nội trăng lên trái chín đào?

    Mấy chục năm rồi chuyến đò tang
    Hỏi người quả phụ có buồn không
    Bao nhiêu cay đắng duyên thành nợ
    Tiếng trống đưa ma tiễn dạm đường?

    Mấy chục năm rồi nỗi xót xa
    Hỏi người bạc mệnh lỡ đời hoa
    Ngây thơ chẳng biết tình xuân thắm
    Ai phải ra đi vạn nẻo sầu?

    Mấy chục năm rồi mới hiểu ra
    Đời người như thể giấc chiêm bao
    Hoa xuân thiếu nữ tình thơ dại
    Thơ thẩn người ơi lỡ chuyến đò…!

    4.1.2009 Lu Hà



    Sầu Cố Quốc

    Khắc khoải nhớ mong dạ ngẩn ngơ
    Thời gian dừng bước gió nương hoa
    Rung rinh sương lệ vương tàu lá
    Mai trúc đầm đìà hạt móc sa

    Kỷ Sửu quay tơ hẹn cuối muà
    Mong hoa đơm trái chị Hằng Nga
    Sinh sôi nảy nở thêm nòi giống
    Thương đoá trăng ngà dang dở xưa….

    Quân tử chưa yên với cuộc đời
    Ngậm ngùi than thở kiếp bèo trôi
    Sông thương huyết mạch tình non nước
    Món nợ quê hương rụng rã rời….

    Họ mạc xa gần cũng ngóng trông
    Khói hương tiên tổ vắng tàn nhang
    Ra đi tức tưởi đau lòng Cuốc
    Thương cái gia gia để lỡ làng...

    Chiều nay lữ khách xa vời quá
    Thơ thẩn bâng khuâng ngẩn ngơ sầu
    Ngũ Tử Tư xưa buồn cố Quốc
    Thân Ngô hồn Sở nỗi thương đau

    Bể khổ luân hồi trong thế gian
    Phong sương tuế nguyệt biết bao lần
    Đền ơn tiên tổ ai thờ cúng
    Huyết thống bao đời cho cháu con….!

    27 tháng 1 năm 20 Lu Hà



    Mộng Để Ngàn Sau

    Ngày nghỉ thiu thiu một quyển thơ
    Mỏi tay xem sách tiếng ai hò
    Trời mây sa sẩm hồn bay bổng
    Ô! Cõi dương trần quyến luyến sao?...

    Tôi vẫn còn say mộng vẩn vơ
    Tìm người con gái thuở huyền mơ
    Phế hưng cát bụi bao thay đổi
    Hồn vẫn mang theo một nỗi sầu

    Em có đầu thai kịp chuyến tàu
    Hành hương xuôi ngược có bơ vơ
    Tìm đâu trong đám muôn ngàn ấy
    Bóng dáng thanh thanh cuả má đào

    Mỗi trạm luân hồi một bến ga
    Ngàn năm vũ trụ vẫn hằng đưa
    Người đi kẻ lại muôn ngàn kiếp
    Bóng dáng em tôi lạc chốn nào?

    Tôi lại lần theo dấu biển Đông
    Nghe tin ngoài ấy có Tiên Bồng
    Hồn tôi ngơ ngác bay trong gió
    Gác tiá lầu son vẫn nặng lòng

    Giưã chốn Bồng Lai còn ngẩn ngơ
    Hỏi ai trong số các Tiên Nga
    Trăm nghìn thiếu nữ dương trần ấy
    Bóng dáng em tôi ở chốn nào?

    Thơ thẩn chiều buông đã tối rồi
    Hồn còn vơ vẩn giưã xa xôi
    Bỗng đâu bóng dáng quen quen quá
    Em đánh thức anh giưã cuộc đời....


    19.4. 2009 Lu Hà



    Áo Trắng Em Bay

    Áo trắng em bay phấp phới xinh
    Ngẩn ngơ thơ thẩn khách đa tình
    Ngất ngây sánh bước cùng người ngọc
    Hãy nói rằng em chỉ thích anh

    Áo trắng em chưa vướng bụi đời
    Hồn mơ em đợi một ngày mai
    Yêu em tha thiết chàng trai trẻ
    Đừng để hoa sầu lệ ưá trôi...

    Áo trắng hương thơm sóng gợn tình
    Kià đàn ong bướm lượn trời xanh
    Lả lơi trăng gió tìm hoa mật
    Em vẫn chung tình chỉ với anh

    Áo trắng chưa phai bạc gió trời
    Buồng the em đợi chỉ anh thôi
    Giữ nguyên nếp áo mùi hương xả
    Bát ngát tình quê trọn kiếp người

    Áo trắng em đây vẫn mặn mà
    Bên sông vắng vẻ một con đò
    Sang năm xuân gọi muà hoa nở
    Anh sẽ trở về để rước dâu...!

    Tôi viết bài thơ áo trắng bay
    Tặng bao cô gái khắp muôn nơi
    Việt Nam xa cách muôn ngàn dặm
    Một chút tình quê với tháng ngày...!

    9.3.2011 Lu Hà



    Cô Đẹp Vô Ngần

    Trời ơi cô đẹp vô ngần
    Để cho tôi phải bần thần ngẩn ngơ
    Nhớ muà nắng đẹp vàng thu
    Trải bao thập kỷ nắng mưa tiêu điều
    Như người tôi đã từng yêu
    Giăng giăng ánh mắt mây chiều tà huy
    Thuyền quyên yểu điệu men say
    Bài ca muôn thuở đắng cay lỡ làng
    Đắn đo duyên nợ dặm trường
    Tháng ngày biền biệt má hồng phôi phai...
    Bây giờ tôi lại thấy người
    Bâng khuâng kỷ niệm bồi hồi trào dâng
    Hoàng hôn sóng vỗ trùng dương
    Mỗi người mỗi ngả bốn phương đất trời
    Đời tôi như cánh bèo trôi
    Công danh sự nghiệp còn gì nưã đâu
    Phong ba điểm bạc mái đầu
    Trán nhăn tư lự làm thơ cho đời
    Theo thuyền lục bát xa khơi
    Lênh đênh bão táp ngậm ngùi trần gian
    Khổ đau bặm bụi cuốn chân
    Đơn phương độc mã gian nan hiểm nghèo
    Ngoảnh đi ngoảnh lại trôi vèo
    Thời gian vùn vụt hắt heo lá vàng
    Bao giờ tôi lại gặp nàng
    Luân hồi trôi nổi trường giang bến bờ.

    6.4.2011 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 6 12, 2011

Chia sẻ trang này

Share