Dật Dờ Gió Sương Hoà bình hay chiến tranh đây Bốn bề pháo nổ góc trời rền vang Bập bùng khói toả mênh mông Thăng thiên sáng rực hào quang lẫy lừng Đì đùng pháo tép ngỡ ngàng Hung hăng pháo cối mấy chàng trổ oai Loe xoe kià hẳn pháo dây Chỗ kia phun lưả hàng cây dựng cờ Loanh quanh mấy tốp lô nhô Ôm vai bá cổ ngẩn ngơ má hồng Đốt xong bó pháo vội vàng Bỏ ngay trận điạ chiến công diệt đồn Mừng thay thiên hạ sinh tồn Châu Âu phẳng lặng đâu còn chiến tranh Cố hương bao nỗi bất bình Trông người mà tủi dân mình lầm than Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần Nhớ ai thêm nỗi bồn chồn vấn vương Rì rào tuyết rụng hàng thông Mà sao hiu hắt cõi lòng bao la Ngán xem quang cảnh giao thưà Tha hương xứ sở dật dờ gió sương! 1 giờ sáng 1.1.2011 Lu Hà Đoạn Trường Còn Ghi Toàn thân bốc lưả liên miên Bỗng dưng nhớ lại cơn điên ái tình Đêm qua dưới khoảng trời xanh Cùng đàn tiên nữ bồng bềnh men say Chao ôi! Giưã chốn thiên thai Dập dìu bồng đảo canh dài chưá chan Hỉ Nhi Ngọc Nữ Thái Chân Bốn bề mây toả ngút ngàn biển sâu Trăng sao khi tỏ lúc mờ Nhạt nhoà hương vị má đào ngẩn ngơ Nhưng tôi chỉ thích một cô Dương trần như đã trăng hoa đôi lần Lâng lâng dạo một khúc đàn Hỏi tên chẳng nói tần ngần mãi thôi Hỏi quê tiên nữ chỉ cười Ban ngày thanh khí quên rồi hay sao? Gặp nhau ở chỗ quán thơ Trai thanh gái lịch anh hào bốn phương Bây giờ hội ngộ trùng phùng Trăm năm ai nhớ đoạn trường còn ghi! 4.1.2011 Lu Hà Dứt Bỏ Trần Duyên Trần duyên thao thức vơi đầy Như mâm cỗ quả đắm say lòng người Sơn hào hải vị mấy khi Hay toàn cổ cánh ngậm ngùi thở than Năm canh rầu rĩ chưá chan Hằng Nga cung quảng đêm tàn mưa rơi! Nhớ ai trằn trọc mãi hoài Tháng năm bạc bẽo cuộc đời trầm luân Tìm nhau khắp nẻo trần gian Sông sâu vực thẳm muôn vàn đắng cay Gặp nhau trong cõi luân hồi Trùng trùng duyên khởi hẹn nơi nào tìm Kiếp này gửi lại trái tim Ngàn sau lưu luyến nỗi niềm vấn vương Tình thơ tha thiết mến thương Hỏi người thục nữ dửng dưng sao đành? Thuyền ai mất lái bồng bềnh Dư thưà hương vị biển xanh ngại ngùng... Tình thơ lai láng não nùng Cung đàn reó rắt đoạn trường một chương Tình thù tứ đại giai không Nỡ sao dứt bỏ má hồng phôi phai Nhớ ai nhắn gửi đôi lời Năm dài tháng rộng người ơi chớ buồn! 30.12.2010 Lu Hà Hồn Ở Trong Tim Bấy lâu tôi thả tâm hồn Vào trong lồng kín ái ân cuả nàng Trái tim nhuộm đỏ máu hồng Hồn tôi say đắm vấn vương ngại ngùng Bao đêm trằn trọc nhớ thương Ô hay, tôi đã phải lòng nàng sao? Đúng rồi, như giấc chiêm bao Tâm hồn nàng cũng dạt dào như tôi Trái tim rung động bồi hồi Hồn còn thổn thức chân người xa xôi Nàng là con gái nhà trời Còn tôi con cái nhà người thường dân Không gian cách trở muôn vàn Trăng sao vằng vặc sông Ngân não nùng Thuyền tình giưã chốn mênh mông Xa xăm dặm thẳm bốn phương đất trời Dương buồm tìm khắp mọi nơi Trái tim dấu kín sáng soi tâm hồn Nàng về thổn thức nguồn cơn Nàng đi tôi lại u buồn không nguôi Tôi còn ở cõi trần ai Làm thơ trả nợ cho đời mà thôi Hồn nàng ở mãi trong tôi Trái tim tôi vẫn bồi hồi vì thơ! 5.1.2011 Lu Hà Làm Sao Bây Giờ Mấy đêm vụng trộm với tiên Mê man hương lạ đã quen khắp người Quên sao quang cảnh nhà giời Mây bay nhè nhẹ bồi hồi trăng sao Khắp nơi thanh khí ngọt ngào Cỏ như nhung luạ hoa chào gió thưa Chim bay bướm lượn lẳng lơ Lừ đừ cá lội thông reo ven bờ Thiên nga dìu dặt ơ hờ Bồng bềnh sen nở dạt dào thiên thai Tiên cô mềm mại đê mê Dịu dàng ân ái tỉ tê nỗi niềm Ngậm ngùi hiu hắt trong tim Sáng ra ta phải im lìm chia ly Thiên đình hạ giới phân đôi Người tiên kẻ tục than ôi, khác loài Ngân Hà hờ hững chảy xuôi Mưa ngâu tầm tã dập vùi tình ta Dẫu cho dan díu đã lâu Nếu giời biết được làm sao bây giờ? 4.1.2011 Lu Hà