Thơ Tình Chùm 140

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 15, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Hồn Lạc Sông Trăng
    hoạ thơ Mai hoài Thu: Lạc loài

    Trời lảo đảo sương rơi thỏ lặn
    Lá thu bay lạnh lẽo buồng che
    Gối chăn xô lệch tình điên dại
    Mơ chốn rừng hoang cảnh giác tê

    Trong mộng ảo hồn về bến nước
    Gặp người xưa lã chã đầy vơi
    Ái ân duyên nợ thành oan trái
    Mệnh bạc hồng nhan thiếu phụ rồi...

    Bỗng thánh thót canh gà chợt sáng
    Hồn bơ vơ lập cập hàm răng
    Người đi biền biệt không quay lại
    Khóc giải Ngân Hà lạc sóng trăng...

    15.10.2011 Lu Hà



    Mong Sao Hết Khổ
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mảnh Trăng Thu

    Đêm ngồi ngắm mảnh trăng thu
    Sương rơi lạnh lẽo mịt mù buồn loang
    Tiếng đàn sầu muộn mênh mông
    Trăng treo trái chín mà lòng đắng cay
    Sợ rồi đêm hết là ngày
    Ai đem trăng sáng chất đầy thềm vương
    Ngẩn ngơ tìm lại bến thương
    Đôi bờ cô quạnh sông Tương liễu mềm
    Vi vu gió thoảng êm đềm
    Gợi thêm nỗi nhớ môi thèm người ơi!
    Muốn bay tới trốn xa xôi
    Quện vào mây gió chơi vơi linh hồn
    Đầm đià vũ trụ trào tuôn
    Mưa trời tầm tã nguồn cơn biển hồ
    Đời tôi theo gió trăng mơ
    Làm sao giết chết hồn thơ u sầu
    Đêm khuya sương lạnh mái đầu
    Mong trời mau sáng bắc cầu tương lai
    Hừng lên tia nắng ban mai
    Không còn đau khổ canh dài đêm thâu!

    11.10.2011 Lu Hà



    Tình Vạn Dặm
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Thế Vẫn Còn Chưa Đủ

    Tình vạn dặm theo về phố cũ
    Sài Gòn đang giấc ngủ ban trưa
    Âm thầm chìm dưới cơn mưa
    Bước chân vội vã âu sầu nôn nao

    Lòng nặng trĩu đường xưa tơ liễu
    Bỗng hiện về một thuở xa xôi
    Hững hờ tóc phủ buông lơi
    Áo em màu tím chơi vơi não nề

    Thế chiến quốc ê chề lê bước
    Bụi hồng bay chẳng xước thịt da
    Lòng người lữ khách xót xa
    Hồn nàng theo gió phong ba nghẹn ngào

    Chân cầu nhỏ lững lờ chảy xiết
    Lá thu rơi tha thiết thủy triều
    Liêu xiêu bóng đổ tiêu điều
    Mưa càng nặng hạt tình yêu nhạt nhoà

    Tôi trở lại căn nhà xơ xác
    Em bây giờ tóc bạc hoa râm
    Giật mình thảng thốt hoá câm
    Lòng tôi chết lặng tái bầm thịt da

    Môi lập cập bơ phờ ảm đạm
    Em nhìn tôi thăm thẳm trời sao
    Bao đêm mất ngủ bóng mờ
    Tình ta chưa đủ tiếng gà sang canh...!


    10.10.2011 Lu Hà



    Dậy Đi Em Đừng Nuối Tiếc

    "Vẫn cô đơn… trăm nghìn nuối tiếc,
    Một kiếp người chua xót với lệ khô..."
    Thì đứng dậy em ơi tự nhủ
    Muà xuân về đón gió tình thu...

    Đừng than vãn để đời đau khổ
    Khóc lóc hoài nào có ích chi?
    Tình vẫn duyên má hồng vẫn thắm
    Dậy đi em mà đón xuân về

    Sáng hôm nay lại đọc thơ em
    Lòng hỏi lòng còn đó trái tim
    Đời vẫn đây ta còn sự sống
    Gió mưa hoài bão tố buồn thêm

    Dậy đi em chớ đừng sầu thảm
    Can đảm mà đi để sống trọn đời
    Dĩ vãng qua thôi ngừng rơi lệ
    Hãy yêu thương trọn với tình người...

    28.1.2011 Lu Hà



    Tìm Lại Phố Xưa
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Thế Vẫn Còn Chưa đủ

    Tôi về tìm lại phố xưa
    Sài Gòn giấc ngủ ban trưa âu sầu
    Mịt mù chìm dưới cơn mưa
    Bước chân vội vã mái đầu bạc phơ
    Hai hàng dương liễu xanh xao
    Chưá chan giọt lệ cố đô một thời
    Bao nhiêu kỷ niệm xa xôi
    Phất phơ mái tóc buông lơi thuở nào
    Gió bay áo tím hững hờ
    Cuộc đời thứ lữ lao đao biển hồ
    Bụi trần chẳng xước hồn mơ
    Mà sao nay lại nôn nao rợn rùng
    Dưới cầu dòng nước lạnh lùng
    Hồn tôi theo sóng trào dâng thuỷ triều
    Nghe như trong gió tiêu điều
    Tình trôi đơn điệu bóng chiều hoàng hôn
    Tôi về lòng có sắt son
    Hoa râm tóc bạc biết còn nói chi
    Nhìn tôi thảng thốt anh ơi!
    Lặng câm giây lát cả đôi bồi hồi
    Thuyền tình chiếc bách tả tơi
    Mắt quầng sâu thẳm biển khơi mịt mù
    Đời là một giấc chiêm bao
    Anh về đòi lại thuở nào xa xưa ...?

    10.10.2011 Lu Hà



    Cô Đơn
    chuyển thể thơ Micha Rostalski từ bản văn tiếng Đức

    Đời ta trống trải căn nhà
    Cô đơn buồn bã bốn muà sầu tư
    Nắng mưa tầm tã mái đầu
    Hoa tàn cỏ dại dãi dầu sương rơi
    Thôi đừng bận bịu làm chi
    Tuổi già chóng đến cuộc đời tàn hơi
    Lửng lơ hạt bụi tả tơi
    Tro tàn một nắm ngậm ngùi xót xa
    Một mình cam chịu khổ đau
    Tháng năm đằng đẵng ai nào đoái thương
    Thiên hà vạn vật vô thường
    Tâm linh chủ thể bốn phương đất trời
    Đứng lên để sống làm người
    Tâm tình thư viết bồi hồi trái tim
    Nỗi lòng buộc chỉ chân chim
    Khai thông đại lộ im lìm trong ta
    Mặc cho lá rụng muà thu
    Muà xuân lại đến mặn mà thiết tha
    Bướm ong rộn rã la đa
    Sớm khuya ân ái căn nhà nhỏ nhoi...!

    13.10.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share