Bến Bờ Giải Thoát Ngày xưa có Đinh Hùng Thơ thẩn những chiều hoang Tìm gì trong nghiã điạ ? Những linh hồn bi thương… Thơ tặng Đỗ Đức Thu Tởm lợm gái giang hồ Chỉ có chàng Thế Lữ Đêm gió gào hoang vu Thế kỷ đã đi qua Chán chường lẫn cay chua Tình thù ! ôi nhân thế Kinh hoàng bao giấc mơ Nhất niệm đoá sen hoa Nhất niệm cũng thành ma Hồn thơ về thế tại Chôn vùi đi thương đau Hỉ sả là vô tư Nuôi tâm tình thiết tha Xoá đi bao oán hận Giải thoát ngàn năm sau Mở cánh cưả tự do Thả uất hận trong đầu Trang trải lên trang giấy Nhẹ nhàng hồn sương thu….! 17.11.2009 Lu Hà Ngày Khai Trường Sáng nay còn ngái ngủ Tiếc giấc mơ nưả chừng Bỗng có người hối hả Dậy! dậy! ngày khai trường Ngày khai trường cuả ai? Sắp gần sáu mươi rồi Lại còn bắt đi học Bao giờ thì mới thôi ...? Rõ thật là dớ dẩn Ngày khai trường cuả con Qua một năm tuyển chọn Kỳ này lên lớp năm À thì ra thằng út Kỳ vọng cuả gia đình Vội mở choàng đôi mắt Ngoài kia trời thu xanh Hai cha con tới nơi Không còn chỗ để ngồi Thôi thì đứng coi vậy Vi vu hồn thơ bay Cô giáo đến chào hỏi Tươi cười lại dắt tay Vào chỗ ngồi ngay ngắn Mắt to tròn thơ ngây Tự thấy mình xao xuyến Nhớ thuở còn ấu thơ Ông nội dắt đi học Một miền quê xa xưa Ôi, nưả vòng trái đất Cảnh trí chẳng giống nhau Cuộc đời sao trôi nổi Tiếng sóng lòng lao xao Hý hoáy viết bài thơ Ngậm ngùi bao xót xa Hồn bay về cố quận Cuộc đời như sương pha Ngày khai trường năm nay Nhớ miền quê xa xôi Bao mảnh đời thất học Lam lũ vàng thu bay...! Lu Hà Muà Xuân Đã Đến hoạ thơ Huệ Thu Sáng nay vưà mở cưả Le lói chẳng kịp che Nắng vàng trôi dưới khe Đàn cá đuà xuân mới Con nai vàng thủng thẳng Nó đang ngẫm nghĩ gì Ngơ ngác rồi lại đi Tôi làm sao giữ được Tôi băn khoăn nhìn nó Thương! Thương quá đi thôi Khoé mắt thấy bùi ngùi Nai đi tìm cha mẹ ? Hoa đào đã nở rộ Bầu trời mây lên cao Tâm hồn tôi lao xao Một muà xuân hy vọng.... Con chim líu lô hót Bỗng ngưng trời sắp mưa Tôi có mấy vần thơ Mà vẫn chưa kịp hái Tiếng chuông chuà ngân vang Đà Lạt lòng mênh mông... 8.11.2009 Lu Hà Dấu Cỏ Xưa hoạ thơ Bùi Giáng Dấu cỏ trên bờ luá Nghe hơi ấm bàn chân Lòng trời chẳng nỡ phụ Một tình thương vô biên Đã qua mấy muà xuân Mây trời mưa lãng đãng Mà anh vẫn chẳng quên Điên cuồng màu đen tối Mười thập niên tha phương Anh lại về quê hương Máu trong lòng tê lạnh Âm u nỗi sầu riêng Anh lạc vào đô hội Ngơ ngẩn giưã phố phường Ê chề đầy mặc cảm Đêm gió gào thê lương 4.3.2010 Lu Hà Giọt Mưa Vô Cảm tặng N sau khi đọc thơ Hồ Bảo Thanh Thánh thót ngoài trời mưa Nghe gió thổi lao xao Hai người cùng im lặng Còn nói gì cho nhau ? Chẳng ai chiụ mở miệng Bâng khuâng tình xa xôi Tự trọng hay sĩ diện Xem đối phương nói gì? Ngoài trời mưa vẫn rơi Chớp loá sáng lưng trời Hững hờ nghe sét đánh Rồi buông tiếng thở dài Gần nhau mà cách xa Trời biển rộng bao la Ghét giọt mưa vô cảm Tí tách rời nhau ra…. 19.11.2009 Lu Hà Kẻ Cuồng Sĩ hoạ thơ Thanh Hoàng Lấy chén rượu làm vui Cuộc đời ai có hay Tửu nhập thì ngôn xuất Thi sĩ thường xưa nay Mềm môi cứ uống mãi Ai chấp kẻ cuồng say Tú Xương hay Đỗ Phủ Chén sầu quên cuộc đời… Thả hồn theo áng mây Dong ruổi hờn sâu cay Chôn chặt niềm u uất Ai cùng ta giải khuây?… Biết nhắn gửi tin ai? Tránh sao khỏi đoạ đày Nơi dương trần ghẻ lạnh Vay trả mãi luân hồi?… 5.11.2009 Lu Hà Xin Chớ Phiền Lòng Một bài thơ viết ra Như làn gió thoảng qua Hăng hăng mùi bọ xít Hương cay mờ sương khuya Sống trong cõi trần gian Buổi hoàng hôn xuy tàn Bóng đè lên xã hội Thương cuộc đời lầm than Vết seọ dài trên lưng Hay mượn tiếng văn chương Như lòng anh muốn nói Bao cuộc tình thê lương Đâu phải chỉ riêng anh Con chim hận trời xanh Yêu ma và rắn rết Cắn tan giấc mộng lành Một vần thơ xa xôi Đeo đẳng mãi u hoài Hư hư và thực thực Biết nói làm sao đây? Một cuộc tình xa xưa Hay nhặt được ở đâu? Trong cõi đời đen bạc Mà viết thành ra thơ… Tâm hồn ưa mặn mà Những duyên dáng thiết tha Lãng đãng vầng mây bạc Đêm thu huyền trăng mơ Ôi! Anh Nguyễn Văn Thơ Bài thơ đã viết ra Xầm xì người bàn tán Khen chê làn gió qua Đọc thơ mà thấy cay Trong cay mà có say Bồ hòn sao mà đắng Thế gian thường xưa nay! 16.11.2009 Lu Hà