Chuyện Tình Vua Duy Tân Hoàng Thượng mười lăm tuổi Diệu Không mới mười ba Gặp nhau trên bãi biển Mối tình đầu nở hoa Sang những muà hoa phượng Hỏi anh em nhà nàng Sao năm nay thiếu chị Ánh mắt buồn tơ vương... Cuối muà hè năm đó Sính lễ vật cầu hôn Vua yêu người con gái Quan thượng thư họ Hồ Nàng tuy mới mười lăm Duy Tân chớm hoa niên Thái Hậu đòi xem ảnh Lễ vật đôi vòng bông Chỉ còn hai tháng nữa Rước em vào hoàng cung Để được làm Hoàng Hậu Thì chàng đòi bãi hôn Thái Thượng Hoàng giả điên Thân phận cũng chẳng yên Thái Hậu thì sợ Pháp Giang sơn ta đắm chìm? Thế cuộc bao chính biến Phải ra chiếu cần vương Nên lòng chàng chẳng nỡ Liên lụy đến nhà em Ôi cuộc đời bi thương Một mối tình du dương Thay người con gái khác Nỗi niềm ai biết chăng? Triều đình hoa đăng mở Đúng kỳ hạn nạp phi Hoàng Thượng hoa mắt đỏ Sử xanh dầu dĩ soi! Lu Hà Công Chuá Huyền Trân Hoàng Thượng xuất gia lánh thế trần Hai châu Ô-Lý gả Huyền Trân Đôi hàng nước mắt đôi bờ coĩ Nửa khóc duyên tình nửa quốc dân Phận gái cho dù lên hoả táng Đời xuân há chiụ xuống tro tàn Tướng quân bản quốc sang tìm thiếp Công Chuá trở về với nước non Công Chuá hẹn thề với núi non Một năm hoàng hậu biết em buồn Năm năm tiến lễ đòi nữ sắc Vạn kỷ lưu truyền nợ mỹ nhân Yêu nước vì nhà thân ngọc bội Thương nòi lợi quốc kiếp hồng nhan Khắc Chung chàng hỡi duyên còn bén Công Chuá lạc hồn bóng Chế Mân Mùa thu 2007 Lu Hà Huyền Trân Lại Về cảm tác thơ Bùi Thảo: Tình Sử Huyền Trân Thương nàng công chuá Huyền Trân Ra đi rỏ lệ cung đàn ngẩn ngơ Mở mang bờ cõi bao la Khắc Chung dũng tướng nghẹn ngào khổ đau... Tại gia xuất giá tòng phu Thuyền hoa bến đợi Hồng Hà tiễn đưa Ba quân chỉ ngọn cờ đào Trống giong đám rước nhuốm màu quan san Hai châu Ô- Lý thuộc Trần Anh Tông lưỡng lự triều thần chủ trương Cánh buồm ngậm gió băng băng Tình cha nghiã mẹ ngổn ngang cõi lòng Giang sơn bờ cõi rỡ ràng Gánh buồn em chiụ dở dang lỡ làng Ngậm ngùi văn sĩ Khắc Chung Ruột đau như cắt tơ trùng đàn buông Ầm ầm ngưạ hí reo vang Hồng bào lộng lẫy kiệu vàng hồi cung Linh đình hoàng hậu sắc phong Trùng dương xa cách biển Đông hãi hùng Tròn năm bụng chưả dạ mang Sinh ra hoàng tử ngai vàng bơ vơ Chế Mân tại vị băng hà Huyền Trân lo sợ má đào tủi thân Giàn thiêu lưả đỏ xương tàn Vua anh hoảng sợ tướng quân gọi bàn Tình xưa mộng cũ chưá chan Biển khơi đưa tiễn vong hồn Chế Mân... Mẹo hay thẳng cánh giong buồm Phăng phăng cưỡi sóng trăng ngàn nỉ non Dùng dằng trướng phủ màn ngăn Thẹn thùng má phấn môi son lại hồng....? 7.7.2010 Lu Hà Dương Quý Phi Sắc quốc nghiêng thành Dương Quý Phi Thiên hương nhân nghiã khó ai bì Cầm kỳ thi phú vang thiên hạ Thiên sử ngàn thu để lại đời Lễ giáo vương triều bạc thế sao? Thâm cung lục viện gió mưa sầu Tam lang thương gọi cùng Minh Đế Giấc mộng thường dân lỡ buổi chầu... Khúc nhạc nghê thường tan giấc mơ Mai phi duyên dáng đẹp như hoa Hồng nhan bạc mệnh đời cung nữ Tri kỷ hồn thơ Lý Bạch xa... Hoàng hậu phi tần sát hại nhau Bao nhiêu thảm cảnh nát lòng vua Vô tư Hoàng Đế tiêu nòi giống Vương nợ oan hồn bao trẻ thơ... Ai xót thương nàng Dương quý Phi Tấm lòng trong trắng đoá hoa tươi Ngây thơ vương lụy hồn vong quốc Họ mạc lân bang hại giống nòi... Giây phút hiểm nguy lià cõi đời Ra đi chẳng thẹn cánh hoa trôi Mang thân chuộc lại tình non nước Để lại ngàn thu luống ngậm ngùi Oan ức cho nàng bậc mỹ nhân Phong ba lưu lại đoá hương trần Làm thơ nuối tiếc hồn thơ thẩn Lý Bạch ôm trăng một giọng đàn! 2008 Lu Hà Nàng Tây Thi Việt quốc non sông bậc mỹ nhân Ngàn năm hương sắc vẫn lưu truyền Trữ La chân núi hồn thơ thẩn Một đoá trà mi ở thế trần Lịch sử ngàn năm có ngậm ngùi Trăng thu bàng bạc nhớ thương người Tấm lòng trong trắng mười năm lẻ Tất cả giang sơn một nụ cười Mưu kế mỹ nhân độc hiểm sâu Ba quân ớn lạnh ánh trăng ngà Thù nhà nợ nước vì ai chứ? Câu Tiễn kẻ kia khéo mập mờ... Ngô quốc quân vương lạc nước cờ Si tình vương nặng nỗi thương đau Thù cha phút hoá thành tri kỷ Hận để ngàn thu một nỗi sầu Chúng giết cha nàng có biết không? Đôi bên tranh chấp khó phân tường Địch ta mờ ảo làn ranh giới Tuổi trẻ thơ ngây chiụ lỡ làng.... Mộng tưởng cống Ngô là cứu đời Vinh quang hiển hách để cho ai Kẻ kia lam lũ cùng cam chiụ Bá tánh chiụ ơn chẳng bận gì... Câu Tiễn Phù Sai cũng thế thôi Quân vương tranh bá chuyện bao đời Kẻ nhân người ác sao mà biết Chuyện đã qua rồi máu lệ rơi! Tàn bạo hơn thua mất nước rồi Hội Kê nuốt hận chẳng nên lời Năm nghìn binh giáp còn hy vọng Phục quốc oan hồn bao tử thi Ba năm nô lệ cho Phù Sai Câu Tiễn bền gan ở xứ người Nếm phân Phạm Lãi bày mưu kế Suối lệ nhạt nhoà cô gái ơi...! Người mẹ quê hương có thấu chăng? Ngàn thu vạn kiếp vẫn chờ mong Trữ La bến nước sầu lưu luyến Hồn ở Linh Nham thuộc nhớ đường Tình giả mà sao nông nỗi này Chân thành ân ái cuả Phù Sai Phút giây chẳng nỡ dời cung Quảng Chôn dấu trong tim một bóng người… Thương mẹ lòng ai nhớ cố hương Dặn dò em gái phút chia ly Ra đi nhẹ nhõm hồn thanh thản Chân núi Linh Nham nhuộm bóng hồng Giây phút cuối cùng đã hiểu ra Thương thân phận bạc kiếp tài hoa Việt Ngô hai nước liền sông núi Con cháu muôn dân vẫn một nhà Xả hiến thân mình cho nước non Vầng trăng vằng vặc tấm lòng son Khuyên Vua vô ý gây nên tội Cung Quảng xa hoa nợ oán hờn... Bắc tiến Trung Nguyên mộng sát nhân Phù Sai nghe vợ phải suy tàn Chiến tranh suy yếu nguồn quân lực Nạn đói mất muà dân khóc than Tây Thi nàng hỡi có hay chăng Câu Tiễn làm sao hiểu nỗi lòng Công lao bỗng hoá thành ân oán Tan nát đời hoa những tháng giòng Thích khách phái đi muốn giết nàng Tâm xà ác độc rõ Việt Vương Một công đôi việc hai nhân mạng Chiếm đoạt tình yêu kẻ phũ phàng... Ván đã đóng thuyền Phạm Lãi ơi! Tài trai kiêu dũng trí hơn người Tình ta đôi ngả từ đây nhé Quảng hàn biền biệt vắng Tây Thi Hồn ở trên mây ngó xuống không Ngàn năm hạ giới xót thương nàng Hôm nay có kẻ buồn day dứt Viết một bài thơ gưỉ gió trăng 1.12. 2008 Lu Hà