Tiếng Chim Oanh tặng nữ văn sĩ Tiền Anh Thơ Giật mình chợt thấy tiếng con oanh Văng vẳng thơ bay nhảy nhót cành Lâu lắm ngóng tin mà chẳng thấy Từ trang Quảng Đức nảy vần thanh Mừng quá thì ra bài cổ thi Tớ liền nhấn nhá thoắng vào ngay Lời thơ vội quá không ra hoạ Tiếng gáy mà sao chẳng được vui Kính lễ bài thơ dâng phái đoàn Hoành dương Phật Pháp giữ an dân Mỹ Châu Đức Quốc cùng Châu úc Xa Nước niềm tin Đức Thánh Nhân Tớ có hoạ theo được mấy nhời Chắc rằng đằng ấy đã xem rồi? Nếu không vừa ý thì cho biết Tớ sẽ sửa ngay chẳng khó gì Tri kỷ chân thành vui biết bao Lời quê mộc mạc ở Âu Châu Xa hương trong cảnh đời tao loạn Viễn xứ cơ may mới biết nhau Đằng ấy rất sành môn hán văn Tớ xin sách dép học theo vần Nhưng mà đằng ấy còn chê tớ Rõ khéo bạc đầu vẫn dở dom Thôi đành chiụ vậy biết làm sao? Tớ cứ nhẩn nha được mấy câu Con cóc nhảy lên rồi nhảy xuống Mênh mông thiên hạ thật bao la... Mưa ướt tuôn ra như sóng cồn Thiên đường rồi xuống cả trần gian Mênh mông biển cả tràn sông núi Rồi lại bâng khuâng mộng vẳng hồn Năm dài tháng rộng cũng trôi đi Sáng tối quẩn quanh vẫn thế thôi Tư bản mọi nơi đều vậy cả Trông qua trông laị đã già rồi Úc Châu cuộc sống có vui không? Đằng ấy dạo này vẫn tấn thông Cha mẹ chắc mong con gái lắm Họ hàng thân tộc vẫn an khang ? Quen nhau mà chẳng được nhìn nhau Ai biết rằng là có thiết tha Cái số sinh ra là phải vậy Trùng trùng duyên khởi chảy về đâu?... 20.3.2008 Lu Hà Canh Dần Nhớ Ai Lung linh ánh mắt nàng thơ Như cô gái Việt ước mơ thế trần Lâng lâng giải tóc mây ngàn Thuyền quyên yểu đệu cung đàn xôn xao Đầu xuân cánh bướm lô nhô Dập dìu tài tử anh hào là ai Hồng nhan duyên phận luân hồi Hỡi người quân tử chân trời viễn phương Canh Dần trăn trở bâng khuâng Bao nhiêu kỷ niệm tình thương vô bờ Chim đàn viễn xứ bơ vơ Mơ màng mộng tưởng tuổi thơ bên nhà Hàng tre khóm trúc la đà Sương rơi đầu ngõ nắng tà vườn sau Mặn mà tuổi ngọc sen muà Soan reo phượng nở cơn mưa chiều hè Má hồng môi thắm đồng quê Ve sầu hoan hỉ nguyện thề sắt son “Công cha như núi thái sơn Nghiã mẹ như nước trong nguồn chảy ra “ Thương nhau như ánh trăng ngà Bài ca muôn thuở dạt dào Việt Nam 17.1.2010 Cánh Nhạn Đưa Tin Hôm qua báo mộng đưa tin Canh Dần cánh nhạn cầu xin thiên đình Chư Tiên Nguyệt Lão lòng thành Trần gian mấy kẻ si tình như tôi Sương thu cổ lục sầu bi Canh tàn giọt nến u hoài châu sa Ngọn đèn khi tỏ khi mờ Người hoa yểu điệu ngỡ là Thái Chân Bướm bay phong cảnh chập chờn Hai chàng Lưu Nguyễn có còn nhớ không ? Ngẩn ngơ Từ Thức ngỡ ngàng Một năm tiên cảnh lỡ làng trần ai… Trăm năm hạ giới đi rồi Cháu con râu tóc mấy đời trôi qua Ngán thay cho cõi ta bà Trầm luân bể khổ lao đao sóng tình Thuyền ai giưã chốn mù xanh Lênh đênh biển cả tàn canh sương tàn Lao xao gió lộng mưa ngàn Vừng dương le lói nắng xuân lại về Xa xôi muôn dặm sơn khê Hỏi người thục nữ buồng the còn chờ? 22.1.2010 Lu Hà Chót Yêu Tiên tặng hương hồn nhà thơ Thế Lữ Trầm tư ngẫm truyện Thiên Thai Xót cho Thế Lữ một thời yêu Tiên Bâng khuâng ngán cảnh thiên nhiên Thuyền tình bể ái trần duyên bạc đầu Bồng Lai tức cảnh Lạc Hồ Mà sao đảng vẫn chôn mồ thi nhân? Hồn thơ phách lạc siêu thần Tâm tình Lạc Việt ngàn năm thái hoà Nhớ xưa Từ Thức xem hoa Hai chàng Lưu Nguyễn dạt dào Thái Chân Ước mơ thánh thiện siêu quần Tình yêu thế tục bụi trần phôi pha Luân hồi trong cõi ta bà Phù du ngắn ngủi lạc vào tử sinh Đầm đià lá liễu tàn canh Vành trăng chén ngọc khóc cành thùy dương Yến oanh thỏ thẻ bên đường Trái tim cô quạnh nỗi lòng vì ai Hồn thơ ngây ngất thương đời Mà sao đảng nỡ dập vùi tình ta ? Đời người nghiã lý gì đâu Tình yêu giai cấp máu trào lệ rơi! Yêu chàng chẳng vẹn lời thề Thương em mà lại ê chề bên nhau... Bồng Lai Bột Hải mù xa Vần thơ tranh đấu xoá nhoà thủy chung Sặc mùi khói súng tàn hương Than ôi! Thế kỷ văn chương điêu tàn Trái tim rên rỉ âm thầm Phê bình quan điểm hiếp dâm tinh thần Tiên Nga phách lạc hồn tan Viết văn cũng vậy muôn phần khó khăn Thương cha, yêu mẹ, tình quân Phu thê tan nát rã rời ngươi ơi! Tình yêu ma quỷ đười ươi Yêu đảng yêu bác hay người cần lao ?... 21 tháng 4 năm 2009 Lu Hà Tình Ca Cây Tre Việt Nam chuyển thể từ thơ Ngã Du Tử Trải gió bụi bao muà hưng phế Chiếc nôi tre vẫn thế tình người Võng đưa kĩu kịt à ơi Mẹ ru con ngủ cho đời nở hoa Tre bát ngát hiền hoà nhân hậu Cuộc bể dâu lam lũ miền quê Nắng mưa rầu rĩ ê chề Bưã no bưã đói mọi bề gian lao Tre nhẫn nại ngọt ngào gió thổi Ru hồn người quân tử thuỷ chung Thiết tha rủ bóng bên đường Xanh xanh bao bọc cánh đồng làng quê Khắp muôn chốn phu thê phụ tử Là tâm tình gắn bó Việt Nam Mẹ già đòn gánh âm thầm Tổ tiên con cháu tình thâm giống nòi Đòn gánh vẹt mòn vai thế hệ Quẩy luá vàng hạt gạo nuôi nhau Nong nia thúng mủng bao muà Củi rơm tre nưá nắng mưa chẳng sờn Muà gặt đến muôn vàn dân Việt Khắp muôn nơi tha thiết hân hoan Thuyền quyên yểu điệu hồng nhan Kẹp tre đập luá trăng ngàn ngẩn ngơ Trai với gái nở hoa đơm trái Cặp uyên ương trống mái trăng lên Yêu nhau vàng đá nước non Thề sông hẹn biển môi son má hồng Những hạt ngọc luá vàng sóng sánh Thóc đầy bồ nâng cánh chim ca Bàng hoàng tre trúc la đà Canh khuya thoang thoảng lạc vào giấc mơ Niềm cảm xúc dạt dào êm ái Mẹ cha vui con lớn dậy thì Hưá hôn gả cưới đúng nơi Dâu hiền rể thảo trai tài gái ngoan Đêm thanh vắng bình yên hạnh phúc Dạ thẳng ngay thuần thục lòng quê Bôn ba khắp chốn sơn khê Tới muà nghỉ phép anh về với em Hương đồng nội gió xuân thắm thiết Tết đầu năm lả lướt cây nêu Bờ tre thấp thoáng luạ điều Khăn the áo gấm yêu chiều hoàng hôn Tre trúc lay điệu đàn khúc nhạc Cõi mộng mơ huyền hoặc người ơi Bồi hồi sóng nước thuyền trôi Trời xanh nước biếc làn môi dịu dàng Trái tim đập nhịp nhàng theo cánh Bướm ong vờn trên nhánh đào xuân Khải hoàn khúc nhạc hành quân Bà Trưng Bà Triệu Ngô Quyền năm xưa Rộng tầm mắt muôn sau hậu duệ Giải giang sơn ân huệ vô cùng Thương yêu trìu mến non sông Bờ tre giếng nước xóm làng bình yên Gió hiu hắt trở trăn năm tháng Tấm phên tre chung thủy ngàn thu Cột kèo mái lá mặn mà Che mưa che nắng sớm chiều đợi cha Người đi vắng bôn ba khói lưả Lính cộng hoà chiến điạ xông pha Bao muà trăng đợi sao chờ Ba vùng chiến thuật nắng mưa dãi dề Thân chinh phụ quản chi sống chết Gậy tầm vông chiến tích vẻ vang Hoà bình vui xóm yên làng Nát thân gửi bóng trăng vàng toả hương Đành gói trọn tình thương vọng gác Bức thư em đại bác nhập nhoà Chớp soi chữ tỏ chữ mờ Bình minh vẫy gọi anh mơ ngày về Chốn quan ải vi vu gió lạ Tiếng ai hò biển lá mênh mông Giường tre nâng trọn giấc nồng Hầm chông cản bước xung phong địch thù Cột cờ vững cơ đồ sông núi Lính sa trường môi tái da thâm Bạch Đằng chiến cuộc vang âm Cọc tre phun máu trái tim hào hùng Đất nước lại mọc vầng trăng sáng Cho muôn đời con cháu vẻ vang Tâm hồn ai cũng lâng lâng Thanh mai trúc mã trên đường gọi nhau Giang tay đón bao nhiêu chiến sĩ Chiến trường sa chống gậy trở về Bước đi oằn cả khúc tre Tinh cầu kinh ngạc phu thê dạt dào Lòng chung thuỷ mưa gào nắng gắt Lưả thử vàng sóng dạt thuyền trôi Mối tình đẹp mãi không thôi Rì rào tre trúc thầm thì ngợi ca Kỳ diệu quá bướm hoa khoe sắc Tuổi thanh niên rạo rực vững tin Từ trong đau khổ muôn vàn Lòng người dân Việt vẫn còn sắt son Bước tê tái tâm hồn sầu muộn Năm tháng qua lận đận trèo non Biển xanh thuyền lộng sóng cồn Quê hương tắm máu nối liền Bắc Nam Dầu kẻ ác môi thâm mũ cối Lòng hiểm sâu thơm thối giở trò Lưu manh đảng phái côn đồ Ba miền Nam Việt máu hoà lệ rơi Cơn ác mộng đất trời thê thảm Mái nhà tranh ảm đạm thương đau Cội nguồn tiên tổ tìm đâu ? Biển đông sủi bọt sóng trào thân phơi... Chiếc thuyền thủng nổi trôi sóng vỗ Giưã đại dương cổ độ trăng sao Cho người tỵ nạn bôn ba Sức cùng lực tận mắt hoa mật vàng Mấy thập kỷ quê hương nghèo đói Lưả bập bùng tim nhói chiều đông Còn đâu trên cánh đồng làng Diều tre em thả má hồng môi son Nghe réo rắt nỉ non than thở Sáo trúc tre khổ sở trăm điều Ngược xuôi tất bật sớm chiều Nhà tù cải tạo máu hoà lệ rơi Còn đâu nưã trăng soi bóng rủ Bên dòng sông yểu điệu trời ơi Hàng tre xoã tóc cho ai Mặn mà tha thiết nhớ người em yêu Trời xanh ngát lá thu xào xạc Tiễn em đi từng bước sương rơi Bát cơm tủi hận cho đời Làm dâu xứ lạ rã rời cánh xuân Đời tan nát quanh năm đói khổ Lũy tre xanh thổ lộ tâm tình Oán hờn thấu tận trời xanh Lưà em vào bẫy mộng thành vẩn vơ Mẹ già nhớ ngân nga gõ nhịp Bước chân đi chân cứng đá mềm Trúc tre rỏ giọt thương tâm Chim kêu đầu ngõ trái tim nghẹn ngào Thuyền lộng gió biển trào sóng dạt Bọt bèo trôi san sát bao la Bồng bềnh rên rỉ kêu la Mờ mờ sương ảo biết đâu là nhà... Chiều viễn xứ làm thơ tre trúc Nhớ quê hương thôi thúc tình ca Nhạc vàng văng vẳng lan xa Ngàn năm dân Việt mái nhà mẹ cha.... 12.3.2010 Lu Hà