Thơ Tình Chùm 111

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 22, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Xuân Nhớ Quê

    Đì đọp bên ngoài tiếng pháo xuân
    Giao thưà chưa đến đám mây tàn
    Mênh mông đen hẳn vào hư lãng
    Về tới miền quê ánh nắng tràn

    Nhớ lại ngày nào đón nắng xuân
    Ở miền quê ấy rất xa xăm
    Mong manh áo vải dăm buổi chợ
    Hối hả qua sông tết đến gần

    Quê tôi nghèo lắm ở trung du
    Rừng cọ đồi chè vẳng tiếng ru
    Tôi lớn lên như: hoa kết trái
    Như đời thơ mộng gió vân du

    Cô bé nhà bên thoáng thẹn thò
    Quần hoa áo đỏ chạy sang khoe
    Tôi thì xúng xính quần xanh mới
    Áo trắng tà bay với gió muà

    Pháp đã đi rồi ruộng được chia
    Làng quê ngày đó thật hiền hoà
    Nhà ai cũng có cơm no đủ
    Hội mở đình làng rộn tiếng ca

    Cả làng tập nập sắc cờ treo
    Phố chợ người đông tiếng hát chèo
    Cột mỡ đu quay, xe đốt pháo
    Tổ tôm bát sách tiếng hò reo...

    Chỉ được vài năm đẹp tuổi thơ
    Quê tôi bỗng héo lụi tàn mơ
    Tết về con lợn chia năm bảy
    Giấc mộng thiên đường chẳng đủ no...

    Đảng đã dạy rồi phải thắt lưng
    Bài ca năm tấn cánh đồng hoang
    Sống bằng bong bóng đen vàng đỏ
    Xã hội điêu tàn mộng vỡ ngang

    Hơn bốn mươi năm qua thật nhanh
    Quê hương còn đó thảm trời xanh
    Đau thương tang tóc tình quê gọi
    Thổn thức năm canh giấc chẳng lành lành

    Đêm giao thưà xuân tây lịch 2008
    Lu Hà


    Đàn Sáo Quê Hương
    chuyển thể từ thơ Trịnh Ngữ Ngôn: Sáo Già Và Muà Đông

    Gió hưu hắt muà thu buổi sáng
    Con sáo già lững thững qua sông
    Ngẩn ngơ ngậm hạt sương trong
    Đôi bờ xơ xác muà đông sắp về.

    Muà đông tới ê chề tê tái
    Dấu chân chì đau nhói sáo ơi!
    Tuổi già buồn bã mưa rơi
    Mồi ngon chẳng thấy đầy vơi nỗi niềm

    Rơm cỏ cũng triền miên khan hiếm
    Cánh đồng hoang thê thảm thiếu ăn
    Trâu bò cùng với muôn dân
    Rưng rưng ngấn lệ thương đàn sáo con

    Đời lận đận cháu con khôn lớn
    Núi rừng xanh chó sói khuyển dương
    Lợn lòi nanh vuốt bất lương
    Muôn nơi ảo vọng ruộng đồng héo hon

    Loài người cũng gian ngoan hiểm ác
    Lắm mưu mô thâm độc đa đoan
    Mẹ cha căn dặn nỉ non
    Chớ nên nhẹ dạ mồi ngon lưới bày

    Bao cay đắng hiểm nguy chống trả
    Thoát gông cùm chó má lưu manh
    Oán hờn hận tới trời xanh
    Nuôi con vất vả năm canh mẹ sầu.

    Đêm giông bão trời mưa gió thét
    Chớp sáng loà rét buổt âm u
    Nhỏ nhoi chiêm chiếp rên la
    Đói ăn sáo khóc tìm đâu ra mồi ?

    Thôi ráng ngủ quên đi con nhé
    Qua đêm trường mẹ sẽ vì con
    Sáng mai lần kiếm mồi ngon
    Ngày đông giá lạnh biết lần nơi nao?

    Hãy thóp bụng ông cha từng đã
    Chớ hát hò lầm lỡ véo von
    Loài người độc ác gian ngoan
    Chuyên chính vô sản bạo tàn chịu tha ?

    Nghe mẹ dạy bơ vơ ngơ ngác
    Đàn sáo con nhớn nhác bảo nhau:
    Bắc Nam chung một sơn hà
    Sân si tội lỗi gà nhà đá nhau...

    Rồi hy vọng mộng mơ roi rói
    Vùi khổ đau tăm tối lùi xa
    Bầu trời trong sáng bao la
    Sáo con tung cánh tự do cơ đồ...

    15.3.2010 Lu Hà



    Ngàn Năm Vẹn Tròn
    Trả lời thi sĩ Vương Ngọc Minh

    Ông Hữu Loan bước vào lịch sử
    Bởi cuộc đời sầu tủi bi thương
    Giưã bầy lang sói điên khùng
    Tinh thần kẻ sĩ ngang tàng có hay?

    Cõi trần thế si mê tăm tối
    Ánh hào quang chói lọi mấy ai?
    Hữu Loan là một con người
    Trái tim lương thiện ngậm ngùi khổ đau

    Màu sim tím xót xa nhỏ lệ
    Mái nhà tranh bi lụy tình quê
    Xanh lam dặm nẻo sơn khê
    Ru hồn dân tộc tái tê nỗi niềm

    Thương Hữu Loan thương luôn màu tím
    Tình vợ chồng đỏ thắm dân gian
    Cái hay là bởi chữ tâm
    Từ trong nghệ thuật ngàn năm vẹn tròn…!

    21.3.2010 Lu Hà



    Đan Áo Dở Dang
    hoạ thơ T.T.Kh

    Em đi tìm lại bến yêu
    Sầu vương bi lụy mang nhiều khổ thương
    Giang đầu ngào ngạt mùi hương
    Trái tim theo cánh chim sương bão bùng
    Mịt mùng chẳng thấy hừng đông
    Xót xa cho kẻ lấy chồng mù tăm
    Mấy muà giá lạnh băng tâm
    Áo len đan giở tình thâm chất trồng...
    Lồng son buộc sợi chỉ hồng
    Con chim bé nhỏ theo dòng tương tư
    Bốn muà nhạt nhẽo bơ vơ
    Tiêu sơ tàu lá bơ phờ khóc than
    Rối lòng gỡ chỉ áo đan
    Đan đi đan lại tấm thân phũ phàng
    Vàng anh ủ rũ não nùng
    Làm sao thoát khỏi lồng vàng khổ đau?
    Ngoài kia mưa nắng lao xao
    Còn chi mong đợi muà hoa nắng vàng
    Thương con chim nhỏ trong lồng
    Như người nhân thế lạc vòng trần căn
    Tình thù duyên trái oán hờn
    Bao đời lễ giáo giam thân má hồng
    Tháng năm tóc uá héo lòng
    Miả mai cho kẻ cùng đường như tôi
    Đời em khổ lắm chị ơi!
    Đêm giông mà nghĩ ngày mai ngậm ngùi
    Ngoài trời tầm tã mưa rơi!
    Vùi chôn sầu tủi đầy vơi tuôn trào
    Áo len dang dở má đào
    Đêm đông gió bão bao giờ lại an
    Xứ sở lạ, tháng năm tàn
    Tìm đâu thấy bến muôn vàn yêu thương ?

    Chú Thích: Xin lỗi tác giả gốc T. T. Kh bài thơ hoạ lại tôi cố ý viết dài ra, và sưả lại một số vần.

    16.2.2010 Lu Hà


    Bà Lý Thương Chồng

    hoạ thơ Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
    và Saì Môn Chủ Nhân

    Trăm năm ân ái vợ chồng
    Tao khang nghiã trả khói hương ngậm ngùi
    Ma chay đâu chỉ riêng ai
    Tiễn ông đến cưả tuyền đài nhỏ to
    Nỉ non bà giữ khăn sô
    Tái tê vén váy thập thò xót xa
    Ngại ngùng nó chẳng chiụ ra
    Cái con bé cún năm xưa yêu chiều
    Dạt dào lã chã tiểu kiều
    Rưng rưng ngấn lệ tiêu điều bi thương
    Dân làng thất đảm kinh hoàng
    Con dâu con gái quỳ trong quỳ ngoài
    Than ôi bày vẽ làm chi ?
    Tiết canh dồi chó một thời mẹ ơi!
    Thẹn thùng bà giận điên người
    Mắm tôm riềng mẻ bố mày vẫn ưa
    Thương ông tôi mới bày ra
    Nỗi lòng bà Lý ai mà hiểu cho …!

    4.2.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share