Rỗng Lặng tặng thiền cư ẩn sỹ Tiền Anh Thơ Biết mà lặng tiếng cứ im de Chẳng nói chẳng rằng thế mới ghê Đầu óc người ta vi diệu thật Văn chương ba thước khỏi bàn chê Rỗng lặng cũng là năm bảy đường Mây trời tạnh gió chẳng buồn giông Mặt sông lặng sóng lòng sâu thẳm Như người chẳng nói gợn lòng trong Im lặng là câu đố hỏi đời Phải chăng giận rỗi chẳng nên lời Hay là không nói thành suy ngẫm Tư lự không gian nợ vướng gì?... Im lặng cũng là giữ cõi tâm Soi vào não trạng cái tinh thần Cho bao kẻ sỹ thành thơ thẩn Trong chốn tâm linh buị thế trần Tuy chẳng nói gì cũng lắm lời Lời bay vào ý lẫn trong suy Biết ai ngẫm nghĩ mà không nói Tự nói cho mình ta biết thôi... Tớ ngẫm ra rồi luận biến thông Như không biến có cũng thành không Hư hư ảo ảo dồn hai cực Tự ngẫm tự suy thế mới khôn Khen chê dấu biến thành vi diệu Đuà để cho ai bận sớm chiều Tâm linh không sắc mờ hư ảo Im lặng cũng là để mến yêu Nghe trong im lặng hoá mà hay Lời chẳng ra lời động não suy Trí tuệ thế nhân huyền diệu thật Sinh ra bệnh tưởng để mà suy…! 6.3.2008 Lu Hà Đoạn Trường Trần Ai chuyển thể thơ Thanh Hoàng: Niềm Yêu Đã Mất Ngõ hun hút chạnh lòng hiu quạnh Nẻo tương tư giá lạnh heo may Ven đường rỏ giọt sương rơi Lòng tôi tan nát chuỗi ngày phôi phai Ôi thương nhớ một thời dĩ vãng Hạt mưa rơi lầy lội năm xưa Em tôi bẽn lẽn nhạt nhoà Suối nguồn nước lớn làm sao bây giờ? Đừng lo ngại em yêu trìu mến Cõng trên lưng qua bến bình an Làn da mái tóc hồn nhiên Tiếng lòng rung động bần thần ngẩn ngơ Bao chờ đợi năm qua tháng đến Nét tâm hồn nơi chốn lớn khôn Tuổi vàng mười sáu trăng non Dịu dàng xinh xắn nhất thôn xóm làng Xuân êm ái thẹn thùng đằm thắm Ngước mắt nhìn chúm chím làn môi Đôi chim bé nhỏ thầm thì Trên cành nhảy nhót rầm rì yêu thương Quê hương bỗng nhiễu nhương tao loạn Anh lên đường chiến trận xông pha Tòng quân trấn giữ ải xa Mong tin nhận được thư nhà hậu phương Cơn gió chướng chiều sương ảm đạm Cánh nhạn bay thê thảm làm sao Ngỡ ngàng ảo mộng hoang mơ Cái tin em chết giưã muà đương hoa Anh xin phép nhạt nhoà ngấn lệ Vượt rừng xanh dặm nẻo sơn khê Ba lô nặng nhọc não nề Bôn ta tìm mộ bốn bề tiêu sơ Hoang mộ lạnh huyệt sâu an nghỉ Khói hương trầm tê tái em ơi ! Gịọt châu lã chã tuôn rơi Bông hoa hồng trắng rã rời thương đau Hoa cúc nở muà thu tủi bạc Để thuyền anh lỡ bước qua sông Duyên tình trắc trở bi thương Đôi ta hai ngả đoạn trường trần ai. 20.4.2010 Lu Hà Giấc Mộng Thương Hoài hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An Canh khuya giấc mộng u hoài Bao la sương khói Mẹ ơi, đường dài Hồn con giưã chốn chơi vơi Bơ vơ lạc lối thiên thai cõi trời Mẹ con gặp lại nơi đây Bao năm xa cách trần ai cõi người Hàn huyên mừng tủi bồi hồi Vì sao nông nỗi cảnh đời thê thương Lần nào tiễn Mẹ lên đường Hoàng hôn đom đóm vấn vương nấm mồ Cô đơn lạnh lẽo mơ hồ Nén hương nhang khói sương mờ đồng hoang Mong chờ khổ ải trùng dương Nưả vòng trái đất tha hương xứ người Giọt mưa thánh thót hiên tây Tâm tư buồn tủi non trời mây xa Âm u sương phủ quê nhà Nhớ thương mà khóc sớm chiều ngẩn ngơ Trùng trùng điệp điệp thiên nga Hành tinh mỏi cánh tâm tư bơ phờ Hồn bay trong gió hoang vu Sông hà nước chảy qua cầu khổ đau Gió đưa cành trúc la đà Gốc hoè tỉnh giấc nam kha Mẹ về… 25.2.2010 Lu Hà Mộng Say Lỡ Làng Chuyển thể từ thơ Vũ Hoàng Chương Mười hai tháng sáu trăng vờn Xót xa giọt đắng mưa ngàn rượu say Nhạt nhoà sương phủ sầu cay Tố ơi! Em có về đây cùng Hoàng Thôi đành duyên phận bi thương Mười năm là cánh đồng hoang phũ phàng Mười năm thu héo trăng suông Tri âm tri kỷ vấn vương một thời Mười hai tháng sáu rã rời Hai ta biền biệt chia đôi nẻo đường Hoàng hôn vụt tắt ánh dương Em xa lạ quá Tố Hoàng tìm đâu? Sờ tay lên tấm mộ bia Mười năm theo máu hận trào lệ rơi! Học làm Trang Tử chơi vơi Đàn ca khúc cổ hát chơi ngậm ngùi Tố Như để lại cho đời Phong trần cổ lục tơi bời hiên Tây Bài ca theo nhịp khói say Hồ xừ xang xế nhịp tay gõ cuồng Bồi hồi lữ khách tha hương Kiều Thu muôn nẻo dặm trường héo khô Xừ xang xế xự xang hồ Khói xanh huyền ảo ô hô rượu tràn Trăng lên trăng đứng trăng tàn Kiều Thu theo gió tần ngần về đây Xế hồ xang khói mây bay Lâng lâng chìm đắm mộng say lỡ làng…! 4.3.2010 Lu Hà Ngại Gì hoạ thơ Bùi Giáng Ngại gì biển động gió sương Tránh sao duyên phận dặm đường ta yêu Tuổi xuân mưa nắng sớm chiều Xin em đừng để bóng tà lướt qua Giang hà để lại nương dâu Phong trần ảo mộng la đà trời xanh 4.3.2010 Lu Hà Oan Khiên Nhiệp Chướng chuyển thể từ thơ Nguyễn Bính Hôm nay tôi bắt được thư Bàng hoàng ngơ ngẩn vẩn vơ muôn vàn Tháng ngâu giờ sửu trăng rằm Vợ tôi Dung đã âm thầm sinh con Vượt qua biển cạn canh tàn Sinh ra một mụn môi son má hồng Bâng khuâng lòng tự nhủ lòng Đào Hoa Oanh Yến nối dòng trâm anh Tên con chắc hẳn cũng xinh Thái Chân Ngọc Nữ cao xanh ngậm ngùi Rồi con lại khổ con ơi ! Mẹ con đeo đẳng trọn đời xướng ca Nuôi con sao được tài hoa Má hồng mẹ đợi trăng thu nắng vàng Hôn con một cái là xong Gửi người thiên hạ bồng bang sớm chiều Thắt lưng nịt vú yêu kiều Đẹp lòng du khách dập dìu làng chơi Còn cha lưu lạc quê người Mẹ con nghiêng ngả trận cười thâu đêm Du dương rượu ngọt êm đềm Mây mưa tầm tã ướt đầm chiếu chăn Miả mai con gái cô đơn Mồ côi cha mẹ sống nhăn giưã đời Làm sao gọi được mẹ ơi! Phong trần bặm bụi chia đôi tủi sầu Phù du bèo bọt dật dờ Đá vàng son sắt bến bờ chảy xuôi Cỏ bồng hoa lá héo trôi Ngọc trong vô khối một thời nỉ non Lâng lâng hồ điệp lan man Màn the môi thắm trắng ngần làn da Tao khang mưa gió xoá mờ Làng chơi ôm ấp ngọt ngào lưng ong Con côi vật vã khóc thương Ở trong quán trọ thê lương một người Công cha nghiã mẹ là gì? Cù lao chín chữ hạt rơi hạt còn Chân bùn tay lấm ruộng vườn Hay hoa say đắm như làn thủy vân Xướng ca phách ngọt cung đàn Oan khiên nhiệp chướng phấn son luạ là Bao giờ con biết mặt cha Tứ tuần ngũ lục vẫn chưa gọi già Cha buồn tìm khách men thu Con mười sáu bảy mặn mà đang xuân Chàng chàng thiếp thiếp ái ân Con con bố bố chẳng còn nhận ra Lưá đôi dạo khúc tì bà Áo xanh ướt đẫm bên lầu Tầm Dương Con thuyền lặng lẽ xuôi giòng Đắng cay quả báo thê lương một đời Tiền cha ít lắm con ơi ! Nuôi thân chẳng đủ ăn chơi tính trời Giang hồ lang bạc một thời Vợ con lià bỏ xa rời quê hương Lơ thơ mái tóc pha sương Nhớ con cha mới đôi dòng cầu mong Khấu đầu trời Phật đoái thương Con tôi giữ nết hiền lương dịu dàng Sắc tài son phấn chớ màng Nổi danh Kiều nữ lỡ làng tuổi xuân Lấy chồng thi sĩ cha van Vưà nghèo vưà bạc bần hàn con ơi! 28.2.2010 Lu Hà Chuyển thể thơ hay dịch thơ là kiểu làm thơ độc đáo mà tôi đã học được ở hải ngoại. Từ ngày giao du với các văn thi sĩ trong quán thơ Huệ Thu mà tôi mới biết được. Nghiã là thơ cuả người khác đang từ thể dạng này ta chuyển sang thể dạng khác. Thật là tuyệt vời như có ai đó làm thơ tự do không theo một quy tắc, quy phạm nào cả; nếu như bạn chuyển nó hẳn về thể lục bát hay thơ bảy chữ ba vần, hai vần, hoặc song thất lục bát v.v...