Chung Một Bài Ca tặng nữ văn sĩ Tiền Anh Thơ Mô hay mộ trong Nam ngoài Bắc Bạn thơ ơi! Vướng mắc làm gì Đố ai đếm được sao trời Đố ai đo được sông dài Việt Nam? Bao nhiêu thế kỷ than phiền trách Thác ghềnh nào khó tránh nước ta Việt văn phiá bắc Hồng Hà Nghìn năm nho học dễ mà đổi thay Đi mô tê còn răng với rứa Trải tấm lòng công chuá Huyền Trân Miền trung khúc ruột nhà Trần Núi sông liền dải Bắc- Nam một nhà Chim Nam- Bắc bài ca sông núi Thì vẫn là tiếng nói Việt Nam Hò ơ sông nước thu bồn Theo giòng quan họ lạc miền Bắc Giang Giọng miền Bắc đôi dòng sơ xuất Để kiếp sau tớ tính vào Nam Chắc rằng bạn sẽ chẳng than Chữ mô chữ mộ tớ nhầm tiếc thay Tớ mộ Phật bạn hay mô Phật Chữ vô thường tạo vật đổi thay Muôn loài sinh diệt khôn cùng Văn Lang Bách Việt cùng làng Á đông Cơn gió thôỉ lấn đường Nam tiến Từ Mán Mèo kéo đến Cao Nguyên Ba mươi dân tộc triền miên Ba mươi tiếng hát tự nhiên nước nhà Con chim Bắc liú lo tiếng hót Lạc vào rừng Đà Lạt nỉ non Ngân sao đúng giọng Miền Nam Bài ca thuở trước hát vang trong vườn Gió reo vui măng non mới nhú Đổi thay rồi lá uá màu xưa Đất lành chim đậu hát ca Đi tìm nơi chốn truyền thưà Việt văn Cô giáo Việt vẫn còn nuối tiếc Của một thời xuân sắc ngày xưa Khi cô vẫn chửa về già Cô ơi hát tiếp bài ca nửa chừng.... Ôi cuộc đời muôn trùng duyên số Gió thuận buồn chớ bỏ lỡ qua Lợi mình lợi cả người ta Việt văn chữ nghiã nước nhà chờ mong Hãy tha thiết vun trồng cao vọng Càng leo cao ngã xuống càng đau Thà rằng hiếu tử làm đầu Cho mình chỗ dựa về sau về già Con chim non sớm chiều thánh thót Là niềm vui máu thịt của mình Bài ca tiếng Việt qua nhanh Giật mình sực tỉnh là mình chiêm bao. Ngôn ngữ nở rộ thăng hoa May ra bạn tớ cùng ca một bài! muà thu 2007 Lu Hà Hồn Thu Xa Nhớ hoạ thơ nữ thi sĩ Huệ thu Thu về hiu quạnh hoa buồn Phượng tàn cúc nở mất còn khóc chi?... Thu về gió lạnh mỗi khi Nhớ người hoa vẫn thầm thì bao năm… Than ôi! Sông núi miền Nam Quê hương yêu dấu bảy lăm đau buồn Tháng tư sóng nước mưa nguồn Thuyền ai trôi dạt nát mòn bàn chân Vượt biên thủy bộ tha nhân Nỗi lòng tê tái não cân gánh giùm… Tấm thân mòn mỏi lao cùm Tự do dân chủ tàn xuân chẳng nề Bồng bềnh bão nổi bốn bề Tương lai hạnh phúc sá gì khổ lao Nơi đây oanh yến hót chào Quê nhà tù ngục hỏi sao ra lời ?... Thu về trông áng mây trời Ngẩn ngơ ai nỡ cười vui bạc tình…. Mây về Đà lạt quê mình Nước hồ than thở bóng hình còn không?... 14.9.2009 Lu Hà Lòng Biển hoạ thơ Hà Thượng Nhân Nỗi niềm em dấu trong thơ Bao nhiêu hoài niệm ước mơ cho đời Tôi nay lòng dạ bời bời Bóng chiều đã ngả rượu mời nào say Em còn sầu muộn đắng cay Trần gian xuôi ngược đêm ngày điểm tô Sáng ra tỉnh mộng là thơ Tôi đi mang cả cuộc cờ dở dang Thế thời lịch sử sang trang Ngoài trời quan tái lá vàng trở thu Trăng lên chênh chếch mái lầu Soi người thiếu phụ bên cầu lệ trôi Tình thơ tôi gửi lại đời Men say nào ấm lòng tôi bây giờ Hồn tôi náo nức cho thơ Nghe như rỏ lệ đêm mưa dòng dòng Đầm đầm lã chã ra sông Theo dòng biển cả trong vòng chiêm bao 8.11.2009 Lu Hà Nhân Tình Thế Thái tặng Tuyền Linh Việc đời hoá giải giản đơn Tâm tình nhắn gửi luận bàn bốn phương Hữu duyên tương ngộ trùng phùng Tấm lòng là lẽ chẳng màng thị phi Tiếng chì tiếng bấc làm chi Bỗng dưng có kẻ mua dây buộc mình Sương mù che lấp trời xanh Bụi hồng là cõi nhân tình đi qua Ngẫm trông bể thảm mà đau Mấy muà tan hợp hương hoa cho đời Bọt bèo cánh bướm lẻ loi Lênh đênh dòng chảy tìm người muôn phương Nỗi niềm chẳng dấu trong lòng Bài thơ năm chữ theo dòng biển khơi Thương anh tuổi đã cao rồi Tâm hồn nghệ sĩ bầu trời mênh mông Sông hồ nổi sóng thê lương Hợp tan tan hợp vô thường nổi trôi Yêu nhau chín bỏ làm mười Chê nhau dưa muối chán đời mặn chua Phải đâu trăng tỏ mây mờ Khoan dung độ lượng tìm đâu bây giờ Vần thơ anh đã viết ra Thông tin đại chúng toàn cầu lắng nghe Phải đâu chen truyện nhiêu khê Nhân tình thế thái tìm về quê hương Rửng rưng tôi chẳng nỡ lòng Nên tôi mới phải đa mang sự đời. 6.11.2009 Lu Hà Theo Dấu Chân Xưa hoạ thơ Hồ Bảo Thanh Lối xưa chân cứng đá mòn Theo dòng nước chảy tâm hồn Tố Như Trăm năm kể chuyện ngàn thu Trăng soi đầu ngõ bóng luà cưả sau Thăm quê lòng dạ nao nao Bên mồ khói nhạt thi hào nằm đây Xanh xao cỏ mọc thu gày Hơi sương rỏ lệ hàng cây ngậm ngùi Người đi thế kỷ xa vời Đạm Tiên tủi hận Kiều Nhi bán mình Thương thay một kiếp phong tình Vì Cha mà phải thác ghềnh lao đao Nguyễn Du! Ơi hỡi Nguyễn Du Tiên Điền nợ gánh phong ba bụi trần Thi văn đài các tha nhân Ngàn năm lục bát gian gian luận bàn… 9.11.2009 Lu Hà