Thơ Tình Chùm 103

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 21, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Xa Mẹ
    viết tặng thi sĩ Trần Trung Đạo

    “ Ví mà tôi đổi thời gian được
    Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười“

    Anh đã sinh ra ở thế gian
    Mà sao thiếu thốn đủ trăm phần
    Lọt lòng mất mẹ nuôi không sữa
    Xé nát lòng cha mỗi bước chân

    Liêu xiêu mái lá cảnh lần hồi
    Xin từng giọt sữa cõi trần ai
    Biết bao bà mẹ lòng nhân thiện
    Góp sữa nuôi anh để cứu đời

    Buồn bã dài theo những tháng dòng
    Đến mười ba tuổi dải khăn tang
    Không cha côi cút nhà mưa dột
    Ướt cả tuổi xuân nỗi đoạn trường

    Mã Châu rồi laị gác Hùng Vương
    Đà Nẵng lang thang bao vấn vương
    Lấy gốc cây đa làm chỗ trú
    Mái chuà Viên giác một đời thương

    Thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu quê hương
    Người mẹ Hoà Hưng nắng cháy lưng
    Một nách mẹ còn đàn đàn trẻ daị
    Thêm anh là nưã bảy lần thương

    Kinh tế vùng xa mẹ mót khoai
    Nuôi đàn con trẻ trở thành người
    Sài Gòn mưa máu còn đẫm lệ
    Một nắng hai sương bóng một người

    Không lẽ cuộc đời mãi thế sao
    Lê thê cuộc sống trốn đi đâu ?
    Tìm đâu hạnh phúc nơi nghèo khó
    Xơ xác đời con mất tuổi thơ

    Xin chào Viên Giác chào Duy Xuyên
    Chào cả đau thương cả Quế Sơn
    Chôn nhau cắt rốn làng Nghi Hạ
    Đành phaỉ chia ly có một lần

    Vội vã ra đi chẳng nhắn gì
    Con đi nghe má, để con đi
    Nửa đêm con chạy về thăm má
    Lần cuối con xa những cuộc đời...

    Má ở laị nhà với các em
    Cho con gửi laị tuổi hồn nhiên
    Nếu con may mắn mà còn sống
    Ân nghiã mẹ hiền đâu dám quên

    Môt chiếc thuyền nan bé nhỏ nhoi
    Thân khoang chưá nặng tám mươi người
    Lênh đênh sóng biển thuyền trôi dạt
    Bốn hướng phương trời mây lạnh trôi

    Chiến hạm cưu mang rạt sóng tình
    Hoan hô chiến sỹ những người anh
    Giang tay cứu vớt người tỵ nạn
    Trên đất Hoa Kỳ cây lại xanh

    Đếm mấy thu rồi hoa lá rơi
    Nhìn mây Mỹ Quốc lặng lờ trôi
    Mây ơi có lạc về quê mẹ
    Cho gửi lời thăm những mảnh đời !....

    Lu Hà


    Than Ôi Kiếp Người

    Con chim yêu khoảng trời xanh
    Đội trời đạp đất bình sinh là người
    Thế gian đàm tiếu hay cười
    Bon chen đố kỵ miả mai thói đời
    Đào Tiềm dễ tránh thị phi
    Am mây ẩn dã nào thời có yên
    Quay về giưã chốn dân gian
    Ngang tàng mà sống cho vần thơ bay
    Tâm trong lòng dạ sáng ngời
    Xót đau nhân thế trọn đời tìm vui
    Tự do theo cánh chim trời
    Trí thần tự tại muôn loài hiếu sinh
    Kià ai mặc cảm cho mình
    Bọt bèo trôi nổi bóng hình ngậm soi
    Coi sao chân bước như người
    Nắm tay gượng hát lá rơi mộng tàn
    Bọt bèo trôi nổi mây tan
    Phong trần bi lụy bần hàn thiên thu
    Mặc ai bạc lắm tiền nhiều
    Nhà cao cưả rộng sang giàu người ơi
    Văn chương phú lục xu thời
    Thế gian biến cải lòng người nổi nênh
    Phải chăng vì chút hư danh
    Tốn công mài duã hoá thành miả mai
    Don Quixote hỏi là ai?
    Thế gian đố kỵ than ôi kiếp người...!

    15.1.2010 Lu Hà



    Hoa Nở Tháng Hai
    hoạ thơ Huệ Thu

    Biển đông sao xoá lưả trời
    Gió đông vàng vọt một thời trôi qua
    Tần ngần nâng cánh hoa xưa
    Nắng mưa không thể phai nhoà đài xanh
    Tháng năm trời vẫn thương tình
    Bình minh xua bóng tử sinh vô thường
    Bâng khuâng như đoá xuân hồng
    Nắng mưa gió thuận vấn vương cho đời
    Thế gian chào đoá hoa cười
    Ngậm ngùi bi lụy luân hồi tử sinh
    Sáng nay tắm ánh bình mình
    Bàng hoàng thắm lại màu xanh hương trời
    Xuân về hoa nở tháng hai
    Mỗi năm mỗi tuổi ngậm ngùi giọt sương…

    19.11.2009 Lu Hà



    Giọt Mưa Sầu Cảm
    hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

    Đời như hạt nước mưa rơi
    Phiêu diêu tan giưã bụi đời trần gian
    Nỗi niềm chạm với thế nhân
    Thấm sâu lòng đất quỷ thần khóc than
    Bao nhiêu oán hận ly tràn
    Chất cao như núi dương trần thảm thương
    Hạt mưa lạc lõng thê lương
    Giưã đêm nghe tiếng nhạc vàng đâu xa
    Bon chen kẻ lại người qua
    Phố phường ướt má nhạt nhoà tấm thân
    Lẻ loi quán vắng điêu tàn
    Nhìn bong bóng nước như tan giọt sầu
    Rượu nồng men đắng thêm đau
    Xót xa phù thể chạm vào lâng lâng
    Ái ân mộng mị hoà chung
    Với bao trái ngược đêm trường mưa rơi!

    9.12.2009 Lu Hà



    Hội An Đợi Chờ
    hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

    Hoa Kiều xây phố Hội An
    Xa xưa tỵ nạn sóng tràn hoàng hôn
    Nỗi niềm dân giã bi than
    Trăm năm thế kỷ lệ tràn bóng trăng
    Vẳng nghe tiếng hát bi thương
    Tô Châu bến nước tầm dương dịu dàng
    Xa quê xây tấm mộng vàng
    Ven bờ hoành tráng phố phường cuả anh
    Đường mòn phố hẹp bước nhanh
    Mẹ già con nhỏ đèn xanh bóng nàng
    Hương đêm tượng đá giếng trong
    Phòng tranh le lói rượu nồng còn đây
    Ngậm ngùi nhấp chén chia ly
    Lại thêm lần nưã chàng đi hẹn về
    Mặt hoa ảo não trăm bề
    Cưõi trên sóng biển nguyện thề thủy chung
    Hội An phố cũ cưu mang
    Phù du mộng ảo vấn vương đợi chờ…

    13.12.2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share