Lầm Lỡ Lầm lỡ cho nên chuyện đã rồi Trái tim yêu dấu cuả lòng tôi Bao nhiêu năm tháng hằng mong đợi Em vẫn nhởn nhơ lạc cuối trời Ai biết đời tôi có tủi sầu Trách người thục nữ hiểu chưa ra Trời cao chẳng được như tâm nguyện Trăng khuyết mây tàn em ở đâu ?... Ai nhớ bên ai một buổi nào Ven đê chiều tỏ với trăng sao Về nhà lại kể ngay cho mẹ Mang vết thương lòng bao xót xa... Từ đó trở đi tôi lặng câm Mặc người thiên hạ khéo tay hơn Mong sao duyên phận như thiên ý Tôi chúc cho em được vẹn tròn Chứng giám cho con ở thế trần Suối vàng thác gửi tấm lòng son Nào ngờ duyên phận nơi dương thế Hoa bước lên thuyền dạ héo hon Kẻ muốn được yêu chẳng được đâu Lạnh lùng như thể áng mây thu Hững hờ cho đến già năm tháng Rồi lại tìm nhau đoá mộng đầu... Tôi biết làm sao được hở trời Cái thời ân ái lỡ buồn trôi Hương hoa gửi gắm cho người khác Tôi phải ra đi luống ngậm ngùi Nay đã phong sương dạn mái đầu Ngẩn ngơ nuối tiếc tấm tình xưa Thương em bóng lẻ hồn cô quạnh Vỗ gối năm canh hận má đào Tôi đã lang thang khắp bốn phương Đời trai lãng tử kiếp phong sương Trùng dương khổ ải say màu sóng Tôi vẫn thương em một tấm lòng ngày 21 tháng 1 năm 2009 Lu Hà Nấm Mồ Hoang Nhớ xưa tức tưởi sôi dầu Tình tôi đã chết bạc màu giai nhân Hay rằng năm tháng héo hon Xới tung nghiã điạ trần gian u sầu Hồn ma tê tái từ lâu Lòng tôi khô héo ngàn thu lá vàng Vì sao duyên sự lỡ làng Kiếp này tủi nhục vấn vương làm gì? Hận đeo vào sổ luân hồi Ngán đời ta phải gặp người bán tơ Đẹp gì một sợi chỉ thưà Xe nhầm nguyệt lão gán vào tình ta Thế nhân bạc bẽo ai ngờ Năm canh rầu rĩ cấu cào tâm can Hoang vu biển cả vô thần Thuyền tình tan nát hoa tàn kém vui Khi em thấu hiểu sự đời Thì anh cao chạy xa bay mất rồi Bẽ bàng giọt lệ đầy vơi Võ vàng ngơ ngác còn nhồi phấn son Bao thu lá uá cao dần Trắng trong chẳng giữ héo mòn đời hoa Rượu tàn lạc nẻo đường xa Ê chề quay lại tình ta lỡ rồi Đại bàng vùng vẫy biển khơi Nghe như trận gió đến rồi lại đi...! 30. 6. 2009 Lu Hà Sầu Buông Năm Tháng Hoạ theo theo thơ Hàn Thiên Lương Khắc khoải chiều thưong con Cuốc sầu Trần gian muôn ngả biết về đâu Lang thang trong cõi trời vô định Tìm lại hồn xưa lỡ trái cầu... Vẫn biết rằng em khóc nhớ buồn Bao nhiêu kỷ niệm với yêu thương Ái hà bể khổ ra nông nỗi Như đám sương mờ tan khói vương Oán trách làm chi hận tủi lòng Thuyền ai theo lái nước xuôi dòng Buồm dơ theo sóng đời tan vỡ Lạnh lẽo trăng tàn khi gió đông Nhẹ gánh sầu đong anh vẫn đây Đời trai lãng tử tháng năm đầy Giang hồ quen thói đời cung kiếm Giận nưả đời người thương ngắm mây Truyện cũ lâu rồi thương cánh hoa Giã từ biền biệt tuổi già mau Suối xưa liễu rủ giờ trắng xoá Bèo bọt trôi qua lá vướng cầu Em có thương đau giọt lệ sầu Xót đời như thể biển thành dâu Buồn chi cho héo tàn hoa lá Hẹn lại muà sau trái chín đầu.... 13 giờ 21.5.2009 Lu Hà Chẳng Tàn Phai Hoạ theo thơ Hàn Thiên Lương Quốc sắc thiên hương bậc mỹ nhân Làm sao tránh khỏi lụy phong trần Ái tình bể khổ thương đau lắm Ai trót gieo vầng mây sắc vân?... Ta đã thầm yêu bao nhớ nhung Hào quang toé lưả buổi chiều hoang Thiên đình sét đánh còn lưu lại Ngẩn mặt trông mây trận gió tàn... Rượu đã say tình cơn sóng lòng Năm canh trằn trọc ngóng chờ mong Lão Trang hoá bướm còn chưa tỉnh Hư hư thực thực cõi muôn trùng Yêu đoá hoa lòng bao giờ phai? Dù cho cách trở vết thương gai Đâm cho toạc máu tim hồng thắm Mộng tưởng trong lòng thêm thấm cay... Hoa ở trong ta nở mãi hoài Gió hoà mưa thuận chẳng phôi phai Mắt biếc khát khao nhìn thấy cả Tình yêu tâm thức vẫn mê say 8 giờ 15 phút 21.5.09 Lu Hà