Thơ Tình Chïm 696

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 21, 2015.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Lảo Đảo Say
    họa thơ Phạm Mỹ Phương: Khối Tình Say

    Thơ thẩn đường chiều với nước mây
    Bây khuâng sao lại ở nơi này
    Hàng phong xa cách muôn ngàn dặm
    Rặng liễu giận hờn mấy kẻ hay
    Tiếng quạ kêu sương đò khách vắng
    Mưa rơi lã chã thấm vai gầy
    Nhạn bay chấp chới theo cơn sóng
    Hồn lạc bến xưa lảo đảo say

    21.11.2015 Lu Hà



    Một Nửa Hồn Mây
    thơ đối cảm với Lan Quỳnh: Nỗi Nhớ Anh Và Em

    Hồn lạc lối nơi chân trời Mỹ Quốc
    Chiều hoàng hôn bảng lảng bóng dương tà...
    Khói Chiêm Thành thổn thức Chế Bồng Nga
    Sầu cố quận mây đùn qua quan ải

    Lòng nặng trĩu nỗi nhớ đầy tê tái
    Sóng Hồ Gươm phảng phất gió Thăng Long
    Rặng liễu hờn cô quạnh phận long đong
    Duyên cát bụi ngược xuôi tìm bến đậu ...

    Thuyền vô định lênh đênh hoài chôn dấu
    Trái tim vàng chìm dưới đáy biển sâu
    Nợ sắt cầm bi lụy cuộc bể dâu
    Tiếng ai hát bản tình ca bất diệt...

    Cuốc khắc khoải nhớ thương buồn da diết
    Giọt mưa ngâu thấm ướt cả màn đêm
    Trăng lưỡi liềm bên song cửa buông rèm
    Tình vạn dặm trái tinh cầu chan chứa...

    Nỡ xa cách trúc mai vừa trang lứa
    Nửa hồn mây lảo đảo khóc điêu linh
    Sợi tơ hồng chưa kịp buộc tay mình
    Dẫu lìa ý ngó sen còn vương vấn...!

    Đời nghệ sĩ hai ta thành lận đận
    Dạ hoài lang tủi hận ánh trăng mờ
    Giọng nỉ non cơn sóng vỗ đôi bờ
    Cung đàn đứt ngóng trông chờ nối lại...!

    21.11.2015 Lu Hà



    Hồn Ở Bên Nhau
    thơ đối đáp với Triệu Khánh Dư: Anh...

    Ai có biết nửa vòng trái đất
    Hồn bên nhau ngây ngất phút giây
    Bao nhiêu thương nhớ đong đầy
    Ba thu dồn lại bấy chầy đêm thâu

    Miền sơn cước Lai Châu ta đó
    Ánh trăng rằm thổ lộ Hằng Nga
    Khánh Dư thầm gọi Lu Hà
    Gió mây cuồn cuộn bao la mấy tầng...

    Nghe thổn thức đôi vầng nhật nguyệt
    Ngày rồi đêm da diết đắm say
    Tao đàn hội ngộ bấy nay
    Vần thơ cánh nhạn canh chày nỉ non...

    Tình huynh muội sắt son năm tháng
    Nỗi đoạn trường cay đắng xót xa
    Sương rơi lã chã hiên nhà
    Trời xanh thăm thẳm ngân hà sáng soi..

    Con sóng vỗ mặn mòi nước biển
    Chim hải âu hiển hiện lòng ta
    Hoàng hôn liễu rủ dương tà
    Hai đầu nỗi nhớ quan hà dặm băng...!

    17.11.2015 Lu Hà



    Sen Trắng Đầm Nhà
    thơ đối đáp với Cat Lan: Tạo Hóa

    Hoa sen trắng đầm nhà xinh thế?
    Trái căng tròn thế kỷ hôm nay
    Nghìn năm nguồn suối vơi đầy
    Khổng Phu Tử chán ngất ngây anh hùng...

    Bởi con tạo thủy chung ân nghĩa
    Thương muôn loài chan chứa thiết tha
    Ái ân công đức mẹ cha
    Nuôi con chóng lớn sơn hà chờ mong...

    Cô thục nữ đường cong nét ngọc
    Phẩm tiên đào mời mọc ai hay
    Càng nhìn càng ngắm càng say
    Càng mê mẩn dại tháng ngày ngóng trông...

    Củi rơm chất bếp hồng rực lửa
    Đợi chờ ai lần lữa cô ơi!
    Nửa vòng trái đất chơi vơi
    Khát thao thèm lắm một hơi nước dừa...

    Cứ thấp thỏm sáng trưa chiều tối
    Đợi trăng lên lạc lối bồng nga
    Thiên thai mộng đẹp la đà
    Vu Phần ôm ấp mượt mà làn da

    Gìa hay trẻ ai mà chả thích
    Mân mê hoài tinh nghịch bóp chơi
    Lim dim ánh mắt lả lơi
    Yến oanh thỏ thẻ trọn lời nước non…!

    17.11.2015 Lu Hà


    Biển Tình Vô Nghĩa
    cảm nghĩ khi đọc thơ Xuân Diệu: Biển

    Người ấy viết bài thơ vô nghĩa
    Ý tối tăm chan chứa gì đâu?
    Mộng mơ thành sóng bạc đầu
    Hôn bờ cát trắng biển sâu đoạn trường

    Nhưng không xứng vấn vương của biển
    Một màu xanh hiển hiện hiền hòa
    Ngàn thu vĩnh cửu nhạt nhòa
    Hồn mây phiêu lãng một tòa thiên hương

    Thần vệ nữ yêu thương vi vút
    Thủy triều dâng hun hút khổ đau
    Dù cho mưa nắng dãi dàu
    Quản chi giông tố nhạt màu thời gian…

    Máu tuôn chảy vạn ngàn ma chướng
    Thì làm sao xứng với em đây…?
    Cung đàn dìu dặt vơi đầy
    Tình như bát nước ngất ngây má đào

    Biển sôi sục thét gào giãy giụa
    Chẳng yêu thương chất chứa căm hờn
    Năm canh mây gió chập chờn
    Hồn ma hoang dại đòi cơn mặn nồng…?

    Chàng Xuân Diệu viển vông thê thảm
    Chẳng biển xanh ảm đạm sóng cồn
    Mơ thành sóng biếc bồn chồn
    Nực cười bờ cát nụ hôn bẽ bàng.

    *Xuân Diệu:“ Anh không xứng là biển xanh
    Anh xin làm sóng biếc “
    21.11.2015 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share