Hồn Ma Hoa Đại Yên Hoa bông trắng cả sân chuà Tiếng guốc canh khuya thật não nề Có phải âm hồn cô thiếu nữ Ngậm ngùi buồn tủi oán hờn chê Từ suối giải oan cô đến chơi Nhặt bông hoa đại khóc trời ơi! Trần gian một thuở tình duyên bạc Cô chết tang thương dở cuộc đời Hoa rụng sân chuà thơm ngát hương Thập phương du khách thảm sầu thương Nghe sư cụ kể dư dòng lệ Thổn thức đau lòng lụy vấn vương Đức Phật từ bi khéo giải oan Đầu thai trở lại cõi dương trần Sinh con đẻ cái đầy ân ái Hạnh phúc vô vàn hỡi thế nhân Còn những cô hồn cứ vẩn vơ Vẫn còn lưu luyến ở nơi nao Đường đi lạc dấu quyên đường cũ Bông đại sân chuà trắng xác xơ.. thơ làm khi đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hoa Đại 19.8.2012 Lu Hà Hồn Lạc Bến Nao "Hỏi ai về bến sông trăng đó Xin chở dùm ta vạn phiến sầu Đò ngang bến cũ còn ai đợi Hay chỉ hồn ta vọng Vân Lâu...!" Bến cũ cảnh xưa đã khác rồi Đâu người con gái thuở xa thương Mây vàng bảng lảng chiều quan tái Núi Ngự lặng thinh nỗi chán chường... Văn Lâu hối hả còi tàu giục Kẻ ngược người xuôi mộng áo cơm Tôi muốn tìm em mà chẳng thấy Thơ thẩn bên đường phượng vĩ thơm... Mái tóc phong sương điểm muối tiêu Chiều thu biền biệt dáng yêu kiều Thần kinh man mát sầu thiên cổ Thành quách còn vương giải nhiễu điều... Tôi biết làm sao được hở trời Người đi kẻ ở bụi đời trôi Thoảng nghe mây gió hồn hoang đảo Giông tố phũ phàng giưã biển khơi...? cảm tác tiếp theo 4 câu thơ cuả thi sĩ Chinh Nguyên 8.8.2012 Lu Hà Hồn Thu Vằng Vặc Tùng bách vi vu mạch chảy ngầm Hiền nhân quân tử bến thiền lâm Bóng ai thấp thoáng bên bờ suối Có phải đại sư lặng cõi tâm Đất Phật linh thiêng tầng khói phủ Muối dưa thanh đạm áng mây mờ Quốc thái dân an tình để lại Hồn thu vằng vặc với trăng sao Con muốn về đây thăm cảnh cũ Nâu sồng kinh kệ sáng triều cương Xã tắc dân an vì cảnh ngộ Gia đình hoàng tộc lẽ vô thường... Người đã đi xa về Phật Quốc Vần thơ rớm máu tưới sơn hà Thiên thu vạn đại lời căn dặn Bờ cõi muôn đời con cháu ta! thơ làm nhân đọc 4 câu thơ cuả Hoàng quang Thuận: Suối Tắm 16.8.2012 Lu Hà Kiếp Phận Hồng Nhan Dòng thác oan khiên sầm sập đổ Đất trời thê thảm bọt tung đầy Có phải đau thương dồn ưá đọng Cung tần mỹ nữ lệ sầu cay? Một vùng hiu hắt cảnh thâm u Áo trắng hồn xưa ngậm tủi sầu Ân oán dương trần đời ghẻ lạnh Suối vàng gom lại hận giang đầu Nước lại đi về suối giải oan Đàn tràng vua lập gió mưa tuôn Trải bao thế kỷ tầng rêu đó Lã chã tuôn rơi những giọt buồn Đứng ngắm trời mây thổn thức hoài Thuyền quyên thục nữ hỡi ai ơi! Hồng nhan bạc mệnh đành thôi vây Nguyệt Lão se tơ chỉ rối bời! thơ làm nhân đọc 4 câu thơ theo lối mới cuả Hoàng quang Thuận: Thác Vàng 21.8.2012 Lu Hà Kinh Đô Đại Việt Nước nước non non hỡi cố đô Ngàn năm dấu bóng chẳng lu mờ Động hồ chứng tích sầu thiên cổ Đại Việt Hoa Lư lạc cõi mờ Đánh giặc Minh Hoàng sáng sử xanh Triều cương vững chãi khói sương thành Cung điện nguy nga lầu gác phượng Gian thần nghịch đảng máu hôi tanh Hưng phế bao lần dội núi sông Mênh mông một giải núi non hồng Bình an gây dựng xây bờ cõi Mưa móc tuôn trào khắp bốn phương Hồng Lạc phất cờ Trương yên Phủ Núi Tản sông Đà ôi cố hương Lữ khách du thuyền còn tưởng nhớ Màu lam mây phủ khói tà dương cảm tác từ 8 câu thơ cuả Hoàng quang Thuận: Cố Đô Hoa Lư 16.8.2012 Lu Hà Chú thích: Không tiện trích thơ Hoàng quang Thuận vì mao danh vua Trần nhập đồng