Đêm Thanh Nguyệt Lặn Yên Tử trăng thanh sóng nước trong Toạ thiền sư cũng thấy mênh mông Xôn xao cồn cát còn say mộng Cá nhảy le te ánh nguyệt hồng Chim gù vịt lội hồn thơ giục Chấp bút tiên bồng dạ xốn xao Khuân vàng bóng nguyệt xuân tình động Tuổi đã cao rồi lặng ngắm sao Lưu Thần Nguyễn Triệu ai mời đến Tiên nữ lưng trời dễ ngẩn ngơ Lão Tăng nay đã quy tam bảo Nuối tiếc làm chi chuyện phấn đào Sóng nước thênh thang về bến giác Thuyền tình duyên nợ đã chôn vùi Đài sen hiển lộng kià như gọi Tây Trúc toà vàng lão mới vui. thơ làm khi đọc 8 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đêm Hồ Yên Tử 18.8.2012 Lu Hà Dốc Phật Từ Bi Dốc đá cao đường ta có Phật Rất linh thiêng hãy đến Chuà Đồng Ngổn ngang bát quái như bày trận Gia Cát Lượng xưa chẳng lạ thường Mai vầu tre trúc vu vi hát Khách lữ hành sao chẳng chịu dừng Tây Trúc hoá gần xin chớ vội Ung dung thư thả cõi vô cùng Ngàn xưa chưa thấy ai tai nạn Bởi tấm lòng ngưỡng mộ Phật tâm Hành hương du khách về Yên Tử Tha thiết ai bằng mẹ Việt Nam Ôi da diết mối tình nhân loại Đức thánh hiền phổ độ chúng sinh Đường qua dốc đá cheo leo thật Phật ở trong tâm tất tự mình. thơ làm khi đọc hai khổ thơ tự do cuả Nguyễn quang Thuận: Dốc Đá Chuà Đồng 18.8.2012 Lu Hà Đường Về Nhà Phật Đường bụi cát lầm lẫn gió mưa Thì thào Yên Tử khúc đàn xưa Chồi non nảy lộc xanh mài lá Con cháu theo nhau cả bốn muà Ong bướm vờn hoa tầng khói phủ Đốt rừng làm rẫy tiếng người Dao Có phải sư ông từ thuở trước Nâu sồng cuốc đất cũng trồng rau? Mến đạo dựng chuà xây miếu mạo Giữ nền văn hoá khí đông sơn Măng tre mộc nhĩ mùi hoa trái Dưa muối tương cà bậc chí tôn Hành hương du khóc tuôn dòng lệ Phật Pháp vì dân để cứu đời Đạo tặc làm sao lung lạc được Con Hồng cháu Lạc ở muôn nơi. thơ làm khi đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đường Vào Yên Tử 19.8.2012 Lu Hà Duyên Nợ Người bảo là rồng kẻ gọi lân Lân rồng duyên nợ cõi trần gian Trầm luân bể khổ tình ân ái Tri kỷ tri âm được mấy vần Tài tử giai nhân vãn cảnh chuà Hai ba ngọn tháp hạt lưa thưa Rêu phong in dấu hồn thu thảo Dìu dặt mưa rơi cả bốn muà Thời gian biền biệt khách thơ đàn Chàng đã qua đây độ mấy lần Để thiếp vương sầu ôm mộng tưởng Rồng vàng quấn quít ngọc kỳ lân... Tình nghiã đôi ta có thế thôi Người Nam kẻ Bắc lệ từng rơi Đoạn trường dâu bể hồn cô phụ Cung oán ngân vang điệu rã rời...! thơ làm khi đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận 17.8.2012 Lu Hà Giọt Sầu Thiên Thu Suối nước rì rào khóc tiễn đưa Hồn ma thổn thức nấc trong mưa Khổ đau thiếu nữ đời cung cấm Lầm lũi qua đi kiếp sống thưà Thương cảm đức Vua quyết giải oan Xây chuà xoa dịu những âm hồn Cây đa ôm ấp tình trinh nữ Xào xạc năm canh nỗi oán hờn Du khách đi qua luống ngậm sầu Trải bao năm tháng gió mưa rầu Cỏ cây hiu hắt buồn thê thảm Đức Phật từ bi cứu khổ đau Chiều tà ảm đạm màu quan tái Dắt díu dìu nhau những mảnh hồn Lũ lượt ăn mày nơi cưả Phật Trăng sao vằng vặc gió mưa tuôn Ai đến thăm chuà chỉ một lần Buồn lòng cay đắng kiếp nhân gian Cung oán ngâm nga đời thiếu phụ Thi sĩ người ơi chớ lưã lần...! thơ làm khi đọc 8 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Chuà Giải Oan 17.8.2012 Lu Hà Chú thích: Không tiện trích thơ Hoàng quang Thuận, vì dám cả gan mạo danh Vua Trần nhập mộng