Bão Tố Đời Con nối thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương "Tha hương gởi trọn niềm thương nhớ Một mảnh trăng quê, dấu lệ nhoà..." Có người thiếu phụ sầu cô quạnh Ai biết chăng ai bóng xế tà... Xuân đến chi buồn người viễn xứ Niềm vui chẳng vẹn tháng ngày mơ Cali nắng nhạt hoàng hôn phủ Hiu hắt u hoài những vẩn vơ Xuân đến vội vàng quá má ơi! Mỗi năm mỗi tuổi lệ từng rơi Mười năm hơn nhỉ hồn cô độc Bão tố đời con giưã biển khơi... Thu đã xa nhà biết có ai Cùng nhau chia sẻ tháng ngày dài Mưa rơi thánh thót hàng hiên nhỏ Tình ái hay là nỗi đắng cay... 23.3.2012 Lu Hà Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu Mấy lần theo lái gửi non sông Thuyền chẳng cùng ai đáp tấm lòng Xuôi ngược tám năm chờ đợi mãi Trăm năm nhớ hẹn kẻ tương phùng Nay có mấy lời gửi cố nhân Sinh sau hậu học cũng theo vần Hồn thiêng sông nuí nuôi khôn lớn Tâm dạ xa quê khắc mấy lần Đã có mấy ai như cố tri Lời thanh như ngọc ý như mây Mênh mông mộng tưởng cao vời vợi Thơ đọc chư tiên dưới cổng trời Núi tản sông đà hương gió bay Mà hồn Khắc Hiếu vẫn đâu đây Mây xa nhắn gưỉ về Nam việt Một tấm lòng son ở cõi này Nhớ thuở sinh thời cụ vẫn than Doanh hoàn chẳng thuận cuộc đua chen Dư đồ rách nước non tô lại Đâu phải nghèo hèn con cháu tiên Lũ chúng bây giờ khắp bốn phương Hoàn cầu cam chịu mất thiên lương Văn chương bút pháp theo thời thế Hiện đại đua đòi rất thảm thương Ngôn ngữ cha ông vẫn sắt son Ngàn đời tiếng Việt của muôn dân Lũy tre giếng nước hồn dân tộc Không dễ cam tâm chịu sói mòn?.... Anh pháp đức nga ấn độ dương Đài loan nhật bản học văn thương Theo đuôi thiên hạ vòng nô dịch Văn hiến ngàn năm thẹn nuí sông Chúng bảo văn minh hơn giống loài Ngữ ngôn ngoại quốc có sâu hay Việt văn hiện đại theo thời thế Hại để non sông thiệt giống nòi Mấy chục năm rồi xa cố hương Trên cao Khắc Hiếu gọi ngân vang Mây ơi! Nhắn gưỉ lời mong nhớ Nuí tản sông đà vẫn ngóng trông Ngũ sắc du hồn trong đám mây Vân du tứ hải với tiên trời Ngân nga sang sảng lời thơ vọng Lắng cả non sông lặng cõi đời Gánh nặng duyên tình vẫn chất vai Trăm năm lưu luyến kiếp luân hồi Lòng son bút sắt mài non nước Nuí tản sông đà nợ chửa phai Tổ quốc chờ mong những tái sinh Hồn thiêng sông nuí khí sinh linh Như ai bóng dáng người xưa ấy Thơ thẩn chiều nay giấc mộng xanh 2008 Lu Hà Hoa Chẳng Tàn Phai hoạ theo thơ Hàn thiên Lương Quốc sắc thiên hương bậc mỹ nhân Làm sao tránh khỏi lụy phong trần Ái tình bể khổ thương đau lắm Ai trót gieo vầng mây sắc vân?... Ta đã thầm yêu bao nhớ nhung Hào quang toé lưả buổi chiều hoang Thiên đình sét đánh còn lưu lại Ngẩn mặt trông mây trận gió tàn... Rượu đã say tình cơn sóng lòng Năm canh trằn trọc ngóng chờ mong Lão Trang hoá bướm còn chưa tỉnh Hư hư thực thực cõi muôn trùng Yêu đoá hoa lòng bao giờ phai? Dù cho cách trở vết thương gai Đâm cho toạc máu tim hồng thắm Mộng tưởng trong lòng thêm thấm cay... Hoa ở trong ta nở mãi hoài Gió hoà mưa thuận chẳng phôi phai Mắt biếc khát khao nhìn thấy cả Tình yêu tâm thức vẫn mê say 21.5.09 Lu Hà Sầu Buông Năm Tháng hoạ theo theo thơ Hàn Thiên Lương Khắc khoải chiều thưong con Cuốc sầu Trần gian muôn ngả biết về đâu Lang thang trong cõi trời vô định Tìm lại hồn xưa lỡ trái cầu... Vẫn biết rằng em khóc nhớ buồn Bao nhiêu kỷ niệm với yêu thương Ái hà bể khổ ra nông nỗi Như đám sương mờ tan khói vương Oán trách làm chi hận tủi lòng Thuyền ai theo lái nước xuôi dòng Buồm dơ theo sóng đời tan vỡ Lạnh lẽo trăng tàn khi gió đông Nhẹ gánh sầu đong anh vẫn đây Đời trai lãng tử tháng năm đầy Giang hồ quen thói đời cung kiếm Giận nưả đời người thương ngắm mây Truyện cũ lâu rồi thương cánh hoa Giã từ biền biệt tuổi già mau Suối xưa liễu rủ giờ trắng xoá Bèo bọt trôi qua lá vướng cầu Em có thương đau giọt lệ sầu Xót đời như thể biển thành dâu Buồn chi cho héo tàn hoa lá Hẹn lại muà sau trái chín đầu.... 21.5.2009 Lu Hà Thương Hồn Văn Thi Sĩ trong vụ án nhân văn giai phẩm Nghĩ lại cho đời thật đắng cay Oan hồn thi sĩ xót thương thay Ra đi tức tưởi rơi dòng lệ Cái án nhân văn nhục thế này Có phải vì ai viết tứ thơ Vương buồn cố quốc xuốt canh thâu Tình thương không khéo gây ra nợ Để lại ngàn thu hận mối sầu Thế kỷ lầm than một vết nhơ Nhân văn giai phẩm án thù xưa Trần Dần đi hẳn còn lưu lại Một chút tình thơ lúc xế chiều Tôi hiểu các anh những trí nhân Tình yêu ngang trái thuở vô thần Một lòng một dạ đi theo đảng Mà vẫn không xong sẹo oán hờn Thi sĩ người ơi mắt chưá chan Hồn bay non nước đỉnh xa gần Quyết không bẻ uốn cong ngòi bút Theo lũ vô loài để tiến thân Quốc sĩ nên không biết cúi đầu Bán thân cho quỷ sứ yêu ma Ăn gian nói dối theo thời thế Xuân Diệu Hoài Thanh có thế ư? Thôi nhắc làm chi tủi hận buồn Căm loài quỷ dữ bán lương tâm Văn chương thơ phú đầy ân oán Tố Hữu Lan Viên bóng ác thần Hậu thế ngày nay đã biết nhiều Cái thời bưng bít đã đi qua Nhân văn giai phẩm là yêu nước Tạo dựng giả thành án việt gian Phan Khôi Trương Tửu nhớ Hoàng cầm Nguyễn Bính Hoàng Chương với Hữu Loan Còn nữa bao nhiêu sao kể xiết Oan hồn sông nuí Nguyễn Tường Tam 16 .07.2008 Lu Hà