Thơ Tâm Tình Chùm 87

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 3 20, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Nụ Cười Dalai Lama

    Ai đã sinh ra mà chẳng khóc
    Lại cười thay khóc để chào đời
    Thì ra mới biết đời vô nghĩa
    Trong cõi đau thương của kiếp người

    Tiếng khóc sinh ra trước tiếng cười
    Báo rằng bể khổ đón chờ ai
    Ta bà lê bước đường trần ải
    Con đã mang theo xuốt cuộc đời

    Mới biết người ta khác thú xa
    Tâm linh vọng động cuộc dằng co
    Sân si tội lỗi gây nên nhiệp
    Quả báo luân hồi bao kiếp xưa

    Quân tử tiểu nhân trong thế gian
    Hoa thơm cỏ daị giữa vườn trần
    Kẻ gian người ác chen chân lấn
    Có khổ có thương mới biết nhân

    Khóc cười trong nẻo bước trần gian
    Là lẽ đương nhiên của thế nhân
    Nhưng có nụ cười xua bóng tối
    Sưởi ấm lòng con Đức Thế Tôn

    Chọn đường theo Phật xoá màn đêm
    Chuyển nhiệp sân si dứt não phiền
    Cái gốc khổ đau là vọng niệm
    Nụ cười của Phật Đức La- ma

    Cầu nguyện Thế Tôn cho cuộc đời
    Trái tim ngọc bích giữ muôn loài
    Xương tro xá lợi màu như phật
    Lóng lánh ngàn thu cõi luân hồi

    Thế giới lặng đi nước mắt rơi
    Nụ cười hỉ xả cuả Da-lai
    Mang bao hy vọng cho nhân loại
    Cứu khổ muôn năm mọi giống loài

    30.3. 2008 Lu Hà



    Giọt Lệ Ti Bét
    tặng phái đoàn Phật Giáo

    Con biết phái đoàn tới Mỹ Châu
    Hoành Dương Phật Pháp khắp năm Châu
    Từ bi trí dũng cho thiên hạ
    Đức Phật tiền thân Tất Đạt Đa

    Xưa có chàng trai dám dấn thân
    Ra đi lặng lẽ lúc trăng rằm
    Hoàng thành hoang vắng ngôi Thiên Tử
    Gánh nặng đau thương của thế trần

    Giải thoát cho đời bao nỗi oan
    Aí tình ảo vọng biển trầm luân
    Đi tìm Đạo Pháp huyền vi diệu
    Bến giác bờ mê cõi niết bàn

    Tây Tạng nghìn năm giữ nếp nhà
    Truyền thưà giáo hội vẳng lời ca
    Ngân vang âm điệu tâm linh Phật
    Như Đức Thích Ca đã dặn dò

    Đất Nước giờ đây đắm biển khơi
    Tắm trong thù hận bọn vô loài
    Trung hoa đại lục khơi dầu lửa
    Thế Vận cho ai để nhục đời

    Thế giới đầm đìa nước mắt rơi
    Lương tâm thức tỉnh cả loài người
    Bàng hoàng Ti Bet lên cơn sốt
    Khủng bố đè lên đất nước này

    Nguyên Thủ Quốc Gia phải khóc than
    Nếu còn tiếp diễn giết con dân
    Đầu rơi máu chảy đau lòng Phật
    Ngài sẽ xin thôi chức Giáo Hoàng

    Dalai Lama quặn thương đau
    Máu chảy đầu rơi có ít đâu
    Tính mạng trăm người như củi rác
    Bắc Kinh thừa nhận có mười ba

    Mong Thày ở lại giữ con dân
    Phật sống cứu tinh của tinh thần
    Thế giới vẫn còn bao trông đợi
    Liên minh đoàn kết với Dalai.

    Tây Tạng quê hương của Phật Đà
    Nửa già thế kỷ vẫn thương đau
    Đời ơi thương xót làm ghi nửa
    Máu chảy đầu rơi dưới mái chuà

    Lấy thịt đè người quen thói xưa
    Tả làm sao hết cảnh thương đau
    Ba tàu cộng sản vô liêm sỉ
    Tây Tạng ngàn thu nặng oán sầu

    19.3.2008 Lu Hà



    Hương Sắc Ngàn Thu

    Điểm mặt văn khôi cuả nước Nam
    Trăm năm vương vấn án hương trầm
    Khói bay thơm ngát hồn thi sĩ
    Tuyệt thế giai nhân quốc ngữ âm

    Tinh chế hán văn ra chữ nôm
    Sánh cùng triều Bắc áng thơ văn
    Sử thi tiếng Việt hồn dân tộc
    Tình để muôn đời cho cháu con

    Tiếng nói cha ông có đã lâu
    Một sương hai nắng gió mưa sầu
    Mấy ai ghi được lời trăng trối
    Khi mẹ cha đi khuất bóng mờ?

    Có một Xuân Hương để đẹp đời
    Ngàn năm tuyệt bút ánh trăng soi
    Thanh tân yểu điệu làn hương sắc
    Thơ thẩn kià ai mãi thắm tươi.

    Tôi viết vần thơ để tặng nàng
    Thương người thục nữ đắm say trăng
    Nghìn thu chiếc bóng buồn đêm lẻ
    Trằn trọc năm canh phận lỡ làng…

    Tủi hận má hồng bao đắng cay
    Tình duyên chẳng trọn tháng ngày say
    Năm thì mười hoạ hay chăng chớ
    Một tháng đôi lần ai có hay?...

    Đã phải đôi lần phận lẽ tôi
    Làm thân thê thiếp dấu bôi vôi
    Anh tài tuấn kiệt sao buổi sớm
    Mà để đau lòng ai với ai?

    Trí tuệ kiêu sa xuân nữ ơi
    Thuyền đời cô quạnh gió hương bay
    Ai về nhắn nhủ phường lòi tói
    Dắt díu mà nghe chị giảng bài.

    Thiên phú bẩm sinh cũng khổ thay
    Mấy ai sớm tối dám vui vầy
    Cuộc cờ chén rượu xem hoa nở
    Thui thủi tàn canh lệ ưá đầy....

    4.9. 2008 Lu Hà




    Nhớ Lời Hịch Xưa

    Hỡi Tướng Quốc, đức thánh Trần muôn thuở
    Có nghe chăng sông núi hận tràn thây
    Bao điêu linh bởi lũ quỷ vô loài
    Trong phút chốc bỗng dâng đầy tất cả

    Còn đâu nưã bến Bình Than vỗ sóng
    Nước sông thương hoà rượu giưã lòng dân
    Khắp muôn nơi chung chảy một lời nguyền
    Giết giặc Thát hiến dâng đời trai trẻ

    Lũ chúng nó điên say màu hoang dại
    Vì bạc tiền táng tận với lương tâm
    Ghét nhân tài giết hại kẻ lương dân
    Trong xã hội tôn xưng thờ bá đạo

    Biến ác quỷ thành cha già dân tộc
    Xô hiền nhân xuống vực thẳm khôn cùng
    Giả mẹ hiền Đảng vô sản siêu thăng
    Dìm trong máu bao oan hồn văn sĩ

    Giả yêu nước xông pha màu huyết chiến
    Với ngoại thù như băng giá đêm đông
    Đâu thời xưa như Aỉ Bắc Chi Lăng
    Trong lịch sử oai phong hồn dân tộc

    Lòng yêu nước lạm dụng thành kế sách
    Bán nhân tâm để thu lấy tiền tài
    Dụ địch thù gây khói lưả tàn phai
    Mua xác giặc bằng máu xương dân tộc

    Vì chủ nghiã hoá thân thành nô lệ
    Lý tưởng nào xây mộng đẹp tương lai
    Tăm tối u mê ca ngơi hết lời
    Lịch sử có bao giờ tha lú lẫn

    Đã ngu dốt chúng lại hay sách vở
    Ma giáo yêu tà ngập nguạ cuồng say
    Vong bản kiêu căng bán đất vô loài
    Bộ óc sét hết phương rồi cứú chưã

    Hỡi Tướng Quốc cuả muôn dân đất Việt
    Chống Nguyên Mông hịch tướng sĩ ra đời
    Còn nội xâm nằm giưã trái tim ngươì
    Ai viết hịch chống nội thù dân tộc?...

    Lũ ác bá đắm chìm trong nhân cách
    Giả yêu thương vờ tha thiết diụ hiền
    Giưã ruột dà máu mủ cuả tình thân
    Ôi ghê tởm trong lòng ta trống rỗng…

    Hãy thức tỉnh những linh hồn mê muội
    Trong yêu thương cuả lầm lẫn lụi tàn
    Trong cuồng si cuả ngọn lưả căm hờn
    Đã thiêu cháy vong linh Trần Hưng Đạo…

    5.5. 2009 Lu Hà



    Gặp Nạn

    Mồng bảy tháng năm chẳng gặp may
    Cái ngày khốn khổ của đời tôi
    Khắc tinh khoảng khắc cùng hai nạn
    Đã phải ra toà thêm mới đây

    Cái số sinh ra chỉ nợ nần
    Nợ tình nợ của nợ nhân gian
    Tiến vay chuá chổm bao giờ hết
    Tai nạn nhiều thêm tớ vẫn còn

    Có phải ta bà nợ thế gian
    Hai lần cùng nạn nghiệp oan khiên
    Tính người hấp tấp bao giờ bỏ
    Biết đấy hai lần tự hại thân

    Tớ vẫn đi xe thiếu tập trung
    Bao la dòng chảy trải thênh thang
    Cũng may mạng tớ do trời định
    Tớ vẫn còn đây sức vẫn cường

    Kính vấn ông bà thắp nén hương
    Tấm thân phù thể được an khang
    Mất của tốn tiền ai chẳng sợ
    Nhưng mà tính mạng vẫn còn hơn

    Tớ chẳng đau đâu tớ chẳng buồn
    Làm sao tránh khỏi số gian nan
    Sinh ra khổ cực đầy tai hoạ
    Là truyện vô thường của thế nhân

    Cái điều quý nhất vẫn bình an
    Chớ có bấn lên nỗi cảm phiền
    Tai qua nạn khỏi rồi đi hết
    Bĩ cực thái lai ngóng nắng tràn

    Tớ có lòng tin ở mệnh trời
    Ôn hoà hiếu thuận tấm lòng ngay
    Hết đêm lại sáng từ đen tối
    Nhất định trời thương chẳng phụ người

    Tớ vẫn an tâm đợi một ngày
    Trời cho phước báu sẽ gần đây
    Vô thường tớ nghĩ là như thế
    Âm dương phong thuỷ có ngày may.

    8.5. 2008 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share