Kỷ Niệm Chôn Vùi cảm tác thơ Thủy anh Lam hoạ thơ Mai Hoài Thu: Chìm Sâu Ta ngồi đây nỗi niềm chua xót Ngậm đắng cay vời vợi mãi sao? Chiều ảm đạm hoàng hôn ủ rũ Trái tim sầu héo uá xanh xao... Người về đó chặng đường nhung nhớ Ngơ ngẩn nai thầm lặng bến xưa Ngõ vắng quanh co hàng phượng vĩ Trúc mai còn thắm thiết vi vu...? Áng mây chiều góc trời phiêu lãng Lặng ngắm nhìn sông nước tủi hờn Bọt bèo trôi nổi theo năm tháng Dấu cỏ nhầu ghềnh đá chập chờn... Sóng cứ vỗ cho đời mộng ảo Giấc mơ hồ thèm khát vòng tay Vô tình lả lướt bầy ong bướm Phấp phới đôi chim lệ ưá đầy Mượn chén sầu tương tư một tối Nghe trong lòng tiếng vọng yêu thương Cung đàn réo rắc hồn thu thảo Kỷ niệm chôn vùi đáy biển vương... 2.3.2012 Lu Hà Đôi Mắt Quầng Sâu chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Thế Vẫn Còn Chưa Đủ Mơ màng thổn thức giưã ban trưa Thành phố Sài Gòn trải gió mưa Thu về chìm dưới trời giông tố Chân bước vội vàng nặng trĩu đau... Con đường xưa vẫn hai hàng liễu Bỗng hiện về bao kỷ niệm xa xôi Còn mất chăng bây chừ quá khứ Hững hờ làn tóc phủ buông lơi...! Tôi nhớ em tình đời thứ lữ Bụi hồng trần chẳng xước màu da Bao đêm trăn trở hồn run rẩy Cơn gió ba đào nỗi xót xa... Dòng nước xoáy quanh buồn chảy xiết Hồn bơ vơ lạc lõng đôi bờ Bước chân già yếu thương đau quá Tủi hận trào dâng lỡ chuyến đò... Tôi về đây chốn nơi tình cũ Chẳng có gì tay trắng hoá câm Tim yêu lạnh buốt sầu tê tái Chết lặng nhìn em dạ tím bầm... Tôi đã khóc bao đêm mất ngủ Em nhìn tôi tóc bạc hoa dâm Ôi! Tình ta vẫn còn chưa đủ Đôi mắt quầng sâu lệ ướt đầm...! 20.3.2012 Lu Hà Tình O Gái Huế chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đường Về Xứ Huế Trăng lu một mảnh Huế mù sương Lã chã mưa rơi nặng phố phường Thuyền nan sông nước mênh mông lạnh Tha thiết tình o đượm má hồng Môi hường nhấp chén rượu quỳnh tương Tiếng sáo trong veo điệu não nùng Đàn ai réo rắt sầu thương tủi Ớn lạnh hàng cây khóc cố hương Đêm tàn sương xuống bến Vân Lâu Trầm bổng nôn nao vẳng tiếng hò Áo dài tím Huế còn da diết Tôn Nữ nhớ chồng nức nở mưa... Đường về xứ Huế có xa không? Cách trở non sông dốc chập chùng Hải Vân heo hút ngàn mây phủ Sương khói mù xa cảnh mịt mùng Nam Bình khúc nhạc buồn se sắt E ấp kià ai trái mộng đào Giận hờn quầy quả yêu yêu quá Diễm lệ đa tình đẹp thướt tha Dù chàng đắng ngọt với chua cay Bầm tím đôi môi vẩn đắm say Chín bỏ làm mười em gắng chịu Một hai sớm tối nghiã vơi đầy Gái Huế sắt son dạ với chồng Dịu dàng nhỏ nhẻ thật là thương Quảy gánh du dương kĩu kịt bán Chiều về tấp nập bến sông Hương Tôi đã trở về khu phố cổ Thiên đàng một thuở mộng tơ vương Hàng cây phượng vĩ còn tươi thắm Tà áo trắng bay gió phập phồng... 15.3.2012 Lu Hà Thơ Ông Cóc Ông là con cóc lạ trần gian Loài vật sinh ra có bốn chân Ông có hay không loài cóc nhái Suốt đời chỉ biết nhảy bằng chân Tôi biết rằng ông kẻ bất nhân Mặt trời gian dối buốt tim dân Giọt thơ lai láng hồn non nước Vãi cả ra quần bậc trí nhân Vỗ ngực tự khen chỉ có ông U mê tăm tối vẫn kiêu căng Mật gan nhựa độc sâu tâm địa Răng nghiến thành thơ cóc sấm vang Nam Á nổi cơn giông cách mạng Cánh đồng tắm máu tưới muôn dân Mỗi khi cóc đỏ nuôi thù hận Mưa lại sầu thương thảm thế trần Con cóc một thu thành đế vương Bầm ơi! Năn nỉ khắp non sông Mạ non tay cấy ôi tình mẹ Mủ cóc tuôn ra nát tấm lòng Con cóc đỏ lòng thật thế ư Thương bầm thiên hạ có bao nhiêu? Thì ra mẹ đẻ quên nòi giống Thơ cóc tuyên truyền thích nói điêu Tình thương giai cấp máu chan nhoà Dễ từ lỗ nẻ mà chui ra Đói ăn đại hạn tìm sâu bọ Nghiến răng con cóc báo trời mưa... Cóc vẫn thường khoe năm bước dài Bắt đầu nguyên thủy thuở xa xôi Trải qua nô lệ rồi phong kiến Tư bản nhảy lên đến cõi trời Cộng sản thiên đường cóc mộng mơ Trần gian hưởng thụ cuả dư thưà Ếch ương cóc nhái muà thơ lớn Tố Hữu vờn chơi những bóng ma Thơ cóc ngày xưa rất thịnh hành Bước từ Việt Bắc chốn rừng xanh Thong dong tám thước tha hồ rộng Sắt máu đường đi cóc hoá tinh Mấy thập kỷ qua chuyện đã rồi Vần thơ mưa máu cóc phun coi Điên đầu rửa não bao con cháu Thơ cóc tôn vinh nhục thế này Con cóc nghiến răng động sấm vang Cơn giông cách mạng nước tuôn dòng Trôi bao hồn trẻ theo dòng xoáy Thân xác phơi đầy ngập núi sông Nhắm mắt bám chân con cóc hoài Nhảy qua năm bước chạy theo dài Dư thưà một bước đòi thiêu cháy Quá độ thiên đường ai có hay?... Nực cười con cóc cũng làm thơ Ú ớ tự khen đáng mấy xu Trái tim máu mủ từ gan mật Nhục nhã ngàn năm uế xứ mù. 24.8.2008 Lu Hà Con Sẽ Trở Về cảm tác thơ Trần Trung Đạo Con sẽ về đây với nuí sông Căn nhà yêu dấu cuả tình thương Bao nhiêu năm tháng dài cay đắng Dấu bóng người xưa dưới nắng sương Anh sẽ về đây với các em Với đàn cháu nhỏ cánh chim non Sông dài biển rộng nào chia cắt Lữ khách hồn đau với nước non Tôi sẽ về đây dưới bóng cây Chân cầu ghe nhỏ vẫn còn đây Mười lăm năm lẻ thuyền xa bến Mái tóc hương em những tháng ngày Ta sẽ về đây với máu tim Tình người viễn sứ chốn xa xăm Dù trong mưa bão bầm gan ruột Gánh nặng quê hương vẫn ứ tràn Ta sẽ về đây luống ngậm ngùi Lang thang buồn tuỉ tháng ngày trôi Bao nhiêu quằn quaị đời khinh rẻ Trả lại nhân sưng một kiếp ngươì Ta sẽ về đây trong nắng mưa Âm thầm đẫm áo bạc màu xưa Còn đâu u uất ngày xưa đó Trắng cả đời ta trắng cả đầu Năm tháng trôi qua mưa oán hờn Con chim thơ ấu rũ hồn non Đêm đen vùi dập tìm nương náu Rã cánh gốc dưà nơi trú thân Tôi sẽ tìm tôi dưới gốc đa Lom khom quét lá nhạt chiều thu Gom từng mảnh vỡ đời dâu bể Thả xuống thu bồn theo biển xa Nhắc lại làm chi bao thảm thương Đau lòng tôi lắm kẻ xa hương Hầm chông súng đạn còn đâu đó Đâm nát đời tôi mộng vấn vương Hãy trả cho ta ánh dịu hiền Mẹ cha tần tảo bóng hoàng hôn Quây quần ấm cúng trong làng xóm Hạnh phúc thanh bần nuôi tuổi xuân Trả lại cho dân ánh trăng tròn Anh cày chị cấy mạ lên non Yêu kiều diễm lệ miền nam quốc Chú Sáu bác Ba vẳng tiếng đàn Trả hết nợ xưa lũ bất nhân Tự do dân chủ của người dân Không còn đói khát tiêu điều nưã Vắng bóng công an vắng bạo tàn Nhân phẩm con người được trọng coi Sinh ra ai cũng được làm ngươì Sống bằng nhân hậu và tài lực Chẳng có ghen tuông chẳng hẹp hòi Hãy quẳng hết đi lý thuyết xuông Ba voi chủ nghiã mộng hoang đường Tuyên truyền ai nữa nồi canh sáo Vét mãi nuôi dân khỏi đói lòng Xoá bỏ hẳn đi những hận thù Ba đời con cháu hãy buông tha Ngụy quân điạ chủ đừng bêu nưã Tâm điạ hồng chuyên bóng ác tà Hõi kẻ gian manh lũ sói già Cả đời uồng máu chửa no sao Tham quyền cố vị dầy mưu chước Đầy xác thân cừu trôi khổ đau Hãy sống sao cho có thực tài Đừng không nói có tội oan ai Thay tên đổi họ còn chia rẽ Mua cái hư danh nhục giống nòi Hãy dẹp ngay cho lý luận cùn Giáo điều chủ nghiã cứ ngân lên Có ai yêu nước yêu đồng chí Mộng tưởng nông trang đã sói mòn Ta nguyện cầu mong đất nước này Cho nên thành thực viết ra đây Trở về muôn thuở hồn dân tộc Tha thứ bao dung chẳng thiệt thòi Ta sẽ trở về với cố hương Quê hương yêu dấu của lòng con Lớp già ngoan cố rồi đi hết Hy vọng tương lai sẽ sáng dần Hay lại rồi đây vẫn gắt gao Điên cuồng sói trẻ vẫn còn gào Như cha ông chúng truyền tham vọng Chủ nghiã máu dân uống mãi sao? Hãy quay về đi với nuí sông Vắt tay lên trán học hiền lương Lương tâm nhân bản hồn non nước Phúc để cho đời cho cháu con. Hãy trút bỏ đi tướng tá lon Học nghề lương thiện sống tài năng Đừng mang súng đạn và quyền lực Ôm mộng thiên đường cưỡng đoạt dân Trả hết cho dân hàng giáo phẩm Thánh đường thờ phụng với chuà chiền Tự do tôn giáo đừng xuyên tạc Khoác aó thày tu thẻ đảng viên Cái mặt trận ma hãy xoá đi Mượn lòng yêu nước bịp lòng ngay Tín ngưỡng không cần màu chính trị Trò hề quốc hội cũng cho bay Tổ quốc tang thương đã đủ rồi Nghèo nàn cơ cực chẳng như ai Hỏi đâu thế giới còn nghèo đói Như ở Việt nam đất nước này ? 12.5. 2008 Lu Hà