Chiều Thu Lá Rụng phúng điếu nữ thi sĩ Chiếc Lá Vàng "Trời cuối thu rồi. Em ở đâu Nằm bên đất lạnh,chắc Em sầu Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu" Định Hùng Cành lá vàng rơi đã mấy lần Hồn vương trinh tuyết đoá hoa xuân Sông tương sóng nước còn xao xuyến Sương rụng trăng tàn mãi chẳng tan... Em đã đi rồi hoa tuyết bay Âu Châu xứ lạnh ngậm ngùi cay Thương người con gái miền Kinh Bắc Nấm mộ hương tàn gió lắt lay... Ta vẫn nhớ em độ thuở nào Bài thơ dang dở mộng huyền mơ Nghe em kể chuyện sầu bi lụy Con Cuốc kêu thương ở bến đò... Em đã sang sông thật thế sao? Trần gian xa thẳm áng mây trôi Suối vàng nơi ấy mờ hư ảo Nuối tiếc chi em nưả cuộc đời... Nay đọc Đinh Hùng lại nhớ em Hoàng hôn năm ngoái buổi chiều êm Thướt tha yểu điệu cành dương liễu Dưới bóng trăng thơ gợi nỗi niềm... Cứ tưởng mãi rằng xướng hoạ thơ Cho đời thêm đẹp nhụy hương hoa Nào ngờ lỗi nhịp cung đàn vắng Nức nở u hoài sợi chỉ tơ... 18.2.2012 Lu Hà Lạnh Thấu Xương cảm tác từ tấm ảnh Một chiếc thuyền nan bé mỏng manh Kià sao khối kẻ vẫn tranh giành Ngược xuôi trăm ngả đi tìm bến Bể khổ trầm luân hỡi khách tình... Nước đẩy thuyền lên phận nổi trôi Bôn ba tứ hải sóng xa khơi Lang thang thứ lữ sầu vong quốc Giác ngộ bao giờ sẽ tới nơi...? Quá khứ vị lai theo đuổi mãi Luân hồi trôi nổi cõi ta bà Cam lồ sen nở hương thơm thảo Tây Trúc người ơi hết khổ đau...? Ta có mấy lời gửi cố hương Trùng dương dặm thẳm có nghe không? Con chim nhớ tổ buồn vô tận Hận ưá canh trường lạnh thấu xương... Ta đã sinh ra với cuộc đời Thương yêu căm giận cũng là người Vì sao lại nỡ an thân phận Thơ mãi kêu hoài chẳng chịu thôi...? Con cuốc xót xa phận lẻ loi Ở nơi xứ lạ khóc chơi vơi Chiều nay tuyết lạnh rơi nhiều lắm Đất mẹ bâng khuâng mộng rã rời...! 10.2.2012 Lu Hà Nhớ Bạn Thời Thơ Ấu viếng linh hồn P Q Bạn của nhau từ thời ấu thơ Sông thao ngụp lặn nước ven bờ Da cháy thui, mồ hôi nhễ nhại Con đê làng gió lộng diều cao Tôi thương anh hiếu học trong làng Nuôi trí cha ông chẳng vẹn lòng Chỉ hận nỗi, thành phần địa chủ Đời long đong chiếc bách trôi dòng… Tôi vẫn nhớ anh người bạn xưa Bao mơ ước tuổi trẻ bao la Đời chiến sĩ tro tàn khắp ngả Biết tìm đâu nấm mộ u sầu?... Cảm ơn anh một thời niên thiếu Cái kẹo cắn đôi với bạn hiền Hồn tươi trẻ bao niềm tâm sự Học cùng nhau quyết trí vươn lên Tôi đã nhớ về thăm xóm làng Cha nhìn tôi nước mắt lưng tròng Mẹ thì kể cái thời xưa ấy Cuả một thời niên thiếu tuổi vàng Đi bộ đội anh cũng đến chào Trong khi tôi cũng vắng xa nhà Đâu có biết là lời vĩnh biệt Anh ra đi mãi mãi không về... Cha kể rằng khi hết cấp ba Điểm cao chế độ lại quan liêu Bảo rằng gác bút đi ra trận Tiến bộ sao lon mộng đón chờ… Mẹ kể xin anh hãy ở nhà Con trai duy nhất giữ bàn thờ Nhưng anh kiên quyết đòi ra trận Chuyện đã qua rồi biết nói sao?... Tổ Quốc ghi công vắt vẻo treo Ngậm ngùi một nén khói hương mờ Nhìn lên tấm ảnh rơi dòng lệ Vĩnh biệt Quỳnh ơi hẹn kiếp sau Tôi nguyện làm thơ kể chuyện đời Bao nhiêu đau khổ nỗi chia ly Cùng nhau chia sẻ sầu cay đắng Vững gót cho ra cái giống người. 2008 Lu Hà Nhớ Bạn Cùng Tiểu Đội viếng linh hồn T Đ Mày với tao cùng chung tiểu đội Ba năm trời sống chết bên nhau Rừng Trường sơn suốt ngày u ám Mưa nắng hai muà sốt tái da Vì cực khổ nên tao quyết học Phò me hay lục kin khẩu niêu... Cứ lai dai cũng thành ra sự Tà hán Việt nam đang đói meo.... Tiếng hát cuả ai vang biển lá Buồn lòng chiến sĩ lúc xa hương Có phải tiếng cô Lào đấy nhỉ Ru hồn người lầm lạc bi thương... Mày tiễn tao đi một chặng đường Rừng mây khấp khểnh gió đưa hương Phong lan ghi lại dòng lưu niệm Ai có ngờ đâu nét cuối cùng... Điạ chỉ lần theo tao đến thăm Gia đình cha mẹ ở Gia Lâm Kể từ ngày đó tao đi hẳn Như cánh chim bay chẳng lỗi lầm... Nghe trái bom bi giết bạn rồi Chàng trai Hà Nội mới đôi mươi Khi tôi đã ở ngoài miền Bắc Tiếng sét ngang tai rụng rã rời... Một nén hương lòng bạn cuả tôi Ngậm ngùi cát sĩ nhớ xa xôi Đôi dòng ngắn ngủi đầy thương mến Thương xót cho ai chiụ thiệt thòi... 2008 Lu Hà Bản Ngã Hồn Thơ hoạ thơ Thi Nguyên: Nhớ Bạn Phương Xa Tình bạn suốt đời mãi quý nhau Trước sau trọn vẹn khổ sầu đau... Tâm linh thanh bạch vầng trăng tỏ Trí huệ sáng ngời sẽ đến sau Le lói trong tim xanh biếc ngọc Phong quang dòng máu sắc muôn màu Trầm luân chìm nổi bao từng trải Bản ngã hồn thơ mộng ái âu...!!! Chú giải: Người bạn chân thành chính là tâm hồn ta, gai góc nhưng ở mãi trong ta. Ta thắng được chính ta, tức là bạn hồn đã thương ta. 23.2.2012 Lu Hà Hồ Đười Ươi cảm tác thơ đường Huỳnh Thúc Kháng: Thưởng Trà Cụ Huỳnh thúc Kháng khôn hay dại? Bạn với cáo Hồ hoạ sát thân Một buổi hôm mai mời uống nước Trà thơm bốc khói nhớ quan san Nâng chén sơn hà xem nóng nguội Làm sao biết được dạ người sâu Nhiệt thành cách mạng thành công cốc Tâm huyết sục sôi bục cả bầu... Nhắn nhủ cùng nhau lo việc nước Quạt mau cho đặng để mà xơi Sinh nghi cụ muốn tranh quyền lực Hậu hoạ trừ đi chuyện đã rồi... Cướp giật xong rồi chúng thảnh thơi Vưà la vưà bán độc tài xơi Uống nước thơ hay mà khổ vậy Già xảo trá giống đười ươi Đảng cộng gian manh con cháu ác Từng đàn từng đống khắp sơn hà Dân chúng lầm than đau khổ lắm Xâm lăng lấn đất giặc ba Tàu Vận nước tương lai tối mịt mù Nhân quyền chà đạp mất tự do Toàn dân làm chủ thu hồi đất Thổ tặc tranh nhau khắp nước nhà Từng chùm hoa cải băm vào mặt Trắng trợn quan tham lũ cướp ngày Ở dưới suối vàng Huỳnh Thúc Kháng Linh thiêng phù trợ nước non này. Chú thích: Cụ Huỳnh Thúc Kháng có tài xuất khẩu thành thơ. Một buổi sáng mời Hồ Chí Mít uống nước trà làm bài đường thi gọi là "Thưởng Trà". Cụ bị Hồ nghi ngờ và sai tay chân đánh thuốc độc giết chết. 22.2.2012 Lu Hà