Chở Mộng Hoài Thương cảm tác thơ Phạm Kim Tiên: Vô Đề Đã bấy lâu nay vẫn nhớ Tiên Thuyền quyên yểu điệu má hồng duyên Hồn thơ lai láng như dòng chảy Dạo gót du hồ cảnh Thái Nguyên... Sương trắng khói mờ giăng phủ kín Quê hương yêu dấu lệ từng rơi! Sông Cầu sông Đuống về Kinh Bắc Quan họ người ơi! lại khóc rồi! Cung đàn nguyệt lặn hoa tàn lạnh Vò nát... vần thơ... dạ xé hai Hoang vắng côn trùng mưa thổn thức Âu Châu tuyết phủ suốt canh dài... Mới hỏi Kim Tiên có khoẻ không? Tà dương... trầm xuống... gọi quê hương Thơ văn xao xuyến buồn than thở Chở mộng... u hoài ... nỗi nhớ thương...! 9.2.2012 Lu Hà Nhớ Thương Thư Cưu Từ ấy bên ai hương gió bay Thư cưu đau đáu nỗi thương cay Quan quan khắc khoải mong nhiều lắm Thơ thẩn ven sông với tháng ngày Sâm si hạnh thái đoá hoa xưa Dào dạt tim côi ngóng đợi chờ Yểu điệu thuyền quyên cô thục nữ Hương nồng cỏ dại dưới trăng mơ Cầm sắt làm chi điệu não nùng Cung đàn lạc giọng gió qua sông Thuyền ai thăm ván duyên lầm lỡ Ngao ngán thư cưu lội giưã dòng Gió cuốn đời ta xa lỡ thêm Ven sông mờ mịt dấu chân chim Thư cưu côi cút đừng kêu nưã Kẻo động lòng ai mãi khóc thầm Rau hạnh theo dòng sông nước kia Hững hờ chảy mãi mối tình xưa Thư cưu sao vớt lòng cho thắm Héo hắt tình tôi như cánh hoa… Rau hạnh vẫn tươi bên bến sông Hững hờ dạo bước có buồn không? Thư cưu nuối tiếc nhiều năm tháng Nhớ hái cho nhau đẹp mớ lòng?…. Tạo hoá sinh ra một giống chim Thư cưu yêu dấu cuả tình thâm Ái ân quấn quít bên bờ bãi Bao kẻ chung tình vẫn ngóng xem…. 26.3. 2009 Lu Hà Thi Đường Mênh Mông Quá tặng nữ sĩ Thi Nguyên Ngó mắt trông ra thấy chúng vui Thi nguyên cũng góp ý đôi lời Thân này ví đổi làm trai được Bảng nhãn thám hoa lấy thử coi Cũng thơ cũng phú cũng như ai Dám hỏi cô nàng đã mấy mươi? Tuổi trẻ hăng say vào cưả Khổng Sân Trình mấy kẻ được như Thi? Thắt lưng giải yếm vội sang sông Biển nước Na Uy phận tuyết bông Lý Mạc Sầu xưa đâu dám sánh Đồ non gai góc đoá hồng nhung Sen vàng xuân nở đằm hương nhụy Ong bướm dập dìu đoá mộng mơ Kià ai thơ thẩn bên bờ vắng Có phải Lu Hà bí tứ thơ? Luật đường thi sĩ mênh mông quá Bể học vô cùng hỏi Nguyễn Du Con cháu chắp tay xin vái cụ Độc thanh du ký gió vi vu... 16.1.2012 Lu Hà Tớ Là Ai Ra thế ngày xưa bé tẻo teo Bây giờ tớ đã vững tay chèo Thuyền tình bể ái lênh đênh lắm Giốc đứng đèo cao vẫn khoái trèo... Bố tớ ngày xưa cũng thích nghe Mến yêu mẹ tớ mới nhằm nhè Mấy phen ân ái lòng say đắm Cho tớ ra đời thế mới ghê... Chào đời khác hẳn trong đêm tối Đầu trọc thân dài len lỏi bơi Ngược dòng suối trắng tìm hang hốc Trứng mẹ nâng niu góc cuối trời... Nòi giống di truyền cậy bố thôi Cha nào con ấy để cho đời Tổ tiên họ mạc gom từng trải Nắng dãi mưa dầu cũng nổi trôi Chắc hẳn bạn cười tớ khác xưa Oai phong lừng lững dáng anh hào Khoan thai bệ vệ khoe gân bắp Mồm miệng chân tay cũng đủ mà Họ bảo tớ là cuả bố xưa Bàn tay thiên Chuá khéo đơm hoa Mầm non ấp ủ trong lòng mẹ Sáu nẻo ta bà lắm khổ đau Bây giờ tớ lại thích thơ ca Cuả cải hư danh tớ bỏ qua Nhưng mà con cái ham giàu lắm Chúng chẳng giống cha một tí nào 14.1.2012 Lu Hà Ngóng Chờ Chim Nhạn thơ đối đáp Thi nguyên - Lu Hà Thi Nguyên: Bây giờ muội hoạ lại nha. Huynh vì chuyển thể cho ra thế này... Cũng là hương gởi gió bay. Lời thơ ấm áp cho say nhân tình .. Thơ trăng soi mảnh bóng hình. Cuả người thục nữ vưà xinh lại buồn. Đò ngang bến dọc lệ tuôn... Tình đời ngang trái gió luồn áng mây. Khuất che một ánh trăng đầy. Hiền nhân quân tử thương lây kiếp nàng. Mong rằng trên chuyến đò ngang. Thả dòng lá thắm mênh mang bóng gầy. Lu Hà: Muội thích hoạ vầng trăng đã ngẫu Chín mõm mòm ngâu ngẩu leo đeo Thương ai mỏi gối cố trèo Làm sao hái được trăng treo giưã trời...? Hà quân tử bồi hồi thơ thẩn Vầng trăng suông lận đận thế này Lả lơi thoang thoảng hương say Cuả người thục nữ đắng cay ngọt bùi... Tình ngang trái ngậm ngùi chăng tá Bến đò ngang mỏi cổ chờ trăng Thương lây cho cả Ngưu Lang Để trâu ăn luá lang thang xuôi dòng... Kià Chức Nữ tơ vương dệt luạ Đôi phượng hoàng chan chưa xiết bao Thi Nguyên sớm tối ra vào Ngóng chờ chim nhạn mang thơ phương nào? 29.1.2012 Lu Hà Uớc Mộng Không Không Thiên hạ thi đua một chữ không Văn đàn lai láng cõi thinh không Chí Minh lão tặc không thành có Phật dạy chúng sinh có cũng không Chủ nghiã tam vô hư ảo không Thặng dư trí trá chúng cầu mong Thiên đường cuả cải nghe nhiều lắm Làm ít hưởng nhiều có sướng không? Một chữ không thôi tranh lấn nhau Không không trống rỗng ở trong đầu Không yêu không ghét không thù hận Bồ tát quan âm mãi ở chuà... Ngoài đời quỷ đỏ thuyết tam vô Mất cưả tan nhà chẳng mẹ cha Khom lưng quỳ gối mao hồ hởi Ông chỉ cầu xin một chữ giàu Lưà sao thiên hạ nhai không khí Giấy trắng mực đen vẽ chủ trương Nai lưng cam phận thân nô lệ Hạnh phúc tương lại thật sỗ sàng... Uớc mộng không không chẳng có gì Ngàn năm con cháu lệ từng rơi Tây Trúc toà sen đường khổ aỉ Bờ mê bến giác vẫn chơi vơi... Bao giờ no ấm thanh bình cả Hết cả tranh giành chém giết nhau Giang sơn xã tắc yên bờ cõi Sắc sắc không không vãn cảnh chuà...? 27.1.2012 Lu Hà