Biết Đến Bao Giờ tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên Thánh thót hàng hiên hạt móc rơi Lòng em như gió thoảng mây trôi Để anh luống cuống thêm sầu tủi Biết đến bao giờ hoa tuyết rơi! Hoa tuyết em rơi trắng cõi lòng Cho hồn bay bổng tới thiên hương Em tôi huyền ảo vầng trăng mộng Như chị Hằng Nga khóc đoạn trường Em gái quê tôi má đỏ hồng Biết bao lưu luyến nghẹn ngào thương Nghe em tâm sự lòng thêm rối Tê tái thơ bay khắp ngả đường... Em là quá khứ cuả tương lai Thế kỷ yêu thương mộng tưởng dài Ngàn năm vương vấn hồn thu thảo Có một người anh thích đắm say Ngàn sau có nhớ lại hôm nay Có một chàng thơ tối lại ngày Viết đi viết lại bao nhung nhớ Để lại cho đời bao đắng cay Biết đến bao giờ được ái ân Tào khang tình nghiã chốn nhân gian Kết tóc se duyên theo nghiệp quả Đất trời lồng lộng gió quan san... 14.12.2011 Lu Hà Bông Tuyết Rơi hoạ và cảm tác thơ Phạm Kim Tiên: Xin Đừng Anh muốn tặng em ngọn gió động Làm tan băng giá nỗi chờ mong Hồn em anh thổi thành bông tuyết Cho má em hồng với gió đông Cơn gió mơn man quặn nỗi lòng Bởi người thục nữ lạnh hương nồng Đông đừng thổi mạnh càng tê tái Nhè nhẹ hoàng hôn dễ nhớ thương Em ở nơi nào có biết không? Âu Châu xứ sở những rừng thông Cuối năm tất bật người mua sắm Cầu Chuá ba ngôi đẹp phước hồng Yểu điệu thuyền quyên ngắm gió đông Thanh thanh duyên dáng tóc tơ vương Bâng khuâng tư lự anh thầm hỏi Biết đến bao giờ được tướng công...? Thơ phú ai hay chuyện ái tình Bướm ong dìu dặt má hồng xinh Chiêm bao lại thấy gieo cầu luạ Khúc nhạc nghê thường vọng trời xanh Công chuá mừng vui đấng quân vương Nghe chàng phò mã tấu văn chương Trong vườn ngự uyển Lâm Văn Các Văn võ bá quan đến chúc mừng... Bỗng đâu gió lạnh luà khe cưả Chếc bóng đang bay đến cổng trời Kim Tiên biền biệt bao giờ lại Gửi lại cho lòng bông tuyết rơi! 13.12.2011 Lu Hà Hôn Như Gió Thổi cảm tác từ thơ và ảnh Hanh Dam: Đông Lại Về Tuy chưả gặp em vẫn chưá chan Lâng lâng ánh mắt nước mây vần Cho anh mơn trớn hồn thơ dại Em ở quê nhà đợi gió xuân? Đông đến mà sao cảnh vẫn tươi? Dưới giàn thiên lý gió mây trôi Kính dâm nấp bóng hồn thu thảo Yếu ớt từng tia với đất trời... Em gái quê nhà ai có hay Tưởng nàng ngọc nữ bị lưu đày Thiên đình hái trộm tiên đào mộng Tình ái ngàn thu vẫn đắng cay... Em nhé cho anh một chút nào Hôn lên nhè nhẹ những vần thơ Vai gày vắng vẻ lòng tê tái Giọt lệ chua cay nỗi tủi sầu... Tuyết rơi lã chã trong lòng em Vương vấn bao nhiêu những nỗi niềm Lời thề non nước theo mây gió Dưới giàn thiên lý cánh hoa mềm... Em thật hồn nhiên rất đáng yêu Cho anh ve vuốt tấm lưng kiều Hôn em nhè nhẹ như gió thổi Vờn mái tóc em dưới nắng chiều! Anh đã phải lòng em mất rồi Tình anh như chiếc lá thu rơi Em ơi có biết mà thầm gọi Hẹn đến muà sau em gái ơi! 14.12.2011 Lu Hà Nỗi Buồn Con Gái tặng Selena Diệp, thơ cảm tác từ tấm ảnh Em gái Sài Gòn dáng ngẩn ngơ Phương trời vô định gió vu vơ Mây bay không biết về đâu nhỉ Bến đậu trăng mờ những giấc mơ Cuộc sống bây giờ thật xót xa Vì sao gây nỗi cảnh chia lià Đất trời ảm đạm màu u ám Ai khóc cho ai giọt lệ thưà...? Con gái quê tôi đẹp mĩ miều Thuyền quyên yểu điệu đoá hương kiều Chập chờn phố thị mờ sương phủ Lạc lõng bơ vơ cảnh chợ chiều Hòn ngọc viễn đông rưã nát rồi Đói nghèo bệnh tật ở muôn nơi Đại gia chiếm đoạt giàu vô số Em gái như buồn nước mắt rơi! Ta đã xa nhà mấy chục niên Năm canh tức tưởi lệ triền miên Mỗi khi nhớ lại miền quê ấy Kỷ niệm xa xưa ánh mắt huyền Bức ảnh trong lòng gợi thiết tha Nỗi buồn vương đọng tự nơi đâu Bâng khuâng tư lự ta thầm hỏi Em đã bao giờ nếm khổ đau...? 15.12.2011 Lu Hà Đoá Hoa Mơ hoạ thơ Hoa Mai Dạ hương ngây ngất sợi vương thềm Thổn thức càng thương lúc nưả đêm Bóng hồng tha thướt cùng mây gió Hoa khóc cùng người cảnh tủi thêm Tuổi mộng trăng tròn đã vấn vương Hỡi cô thục nữ đoá xuân hương Trăm năm thề hẹn cùng ai nhỉ Sầu muộn ngàn thu nỗi đoạn trường... Trăng soi gót đỏ dáng yêu kiều Giun dế côn trùng nhạc hắt hiu Hằng Nga nhỏ lệ sương mờ ảo Vưà mới hôm qua đã xế chiều...! ! ! Sáng nay tuyết phủ lòng băng giá Chẳng biết người ta có ngóng chờ E thẹn nhụy hồng ong bướm gọi Mỗi năm mỗi tuổi thấy hoa mơ... 15.12.2011 Lu Hà Thơ Khóc Thương Đời Thơ nối từ hai câu cuả Nam Trần "Vần thơ gói trọn bao tâm sự, Ngày tháng trôi đi lệ ướt nhoà" Sông tương tầm tã bến sầu tư Mặc khách si tình gội gió mưa... Hỡi kẻ phong trần rằng có biết Tâm viên ý mã chốn lao đao Ngán cho duyên phận do trời định Tủi hận năm canh bạc má đào Cộng sản căm thù thơ với phú Tòm tem đạo luật cấm làm thơ Làm đơn chờ đợi thằng cha nó Lọm khọm thân già chẳng dám mơ.... Trí tuệ sinh như cỏ bốn muà Kim cô Lê Mác khoá trên đầu Ngán cho số kiếp dân nô lệ Làm thơ trái phép phải ngồi tù? Rõ thối trò cười luật rừng hoang Kià bầy khỉ đó phóng văn chương Mắm tôm riềng mẻ cay mùi tỏi Thịt chó giả cầy vẽ chủ trương Thơ khóc thương đời cảnh nhiễu nhương Việt Nam xuống dốc cảnh thê lương Ngu dân độc trị theo truyền thống Đại Hán lạc loài giống Bắc phương. 8.12.2011 Lu Hà