Cầu Ao Tức Cảnh tặng Mai Hoàng Vầng trán thanh cao dáng ngọc ngà Gập ghềnh chân bước gió vi vu Lăn tăn mặt nước hồn thơ gọi Thấy cảnh người xưa lại nhớ nhà Cô gái quê ta đất Bắc Hà Nghìn thu một thuở ánh trăng mơ Tế Xương đi hẳn còn lưu lại Nam Định còn đây chén cháo gà... Em ở Sài Gòn vẫn ngóng trông Mẹ cha một nắng với hai sương Sờ tay lên ngực tim thầm nhắc Đất Vị Hoàng ơi! Ếch nhái thương... Ngây ngất lòng ta chút vấn vương Hàng cau rầu rĩ ở ven sông Hoàng hôn buông thả hồn trong gió Tiếng sáo diều vang vọng cánh đồng Thổn thức chiều nay nhớ cố hương Mới vưà lên mạng gặp Mai Hoàng Ngắm trông bức ảnh lòng xao động Muá bút thành thơ được mấy dòng! 29.11.2011 Lu Hà Nụ Duyên Vưà Hé Nụ cảm tác theo hồn thơ Khảo Mai: Chiều Thung Lũng "Mơ màng trong khói sương mờ phủ, Thơ thẩn đường chiều một bóng xưa." Tôi trở về quê bóng xế tà Con đường vắng vẻ lạnh mù sa Âm u gió thổi hồn vương vấn Áo trắng em bay máu lệ trào Tôi đã chôn em ở góc nào Hàng thông bát ngát gió hoang vu Nấm mồ vô chủ xanh xanh cỏ Khói toả hương trầm quyện khổ đau Một chiếc thuyền nan sóng biển khơi Tử thần đuà rỡn với đời tôi Mặc cho cá dữ liều thân mạng Hải tặc cuồng điên uống máu tươi Tôi lại trở về em có hay Hồn tôi tê tái gió mây bay Sờ tay lên ngực nghe tim nhắc Kỷ niệm vùi chôn nỗi đắng cay Chiều nay Đà Lạt sương nhiều lắm Em ở suối vàng có lạnh không? Tiền cuả anh mang xây mộ mới Ngàn thu an nghỉ dưới đồi thông Anh vẫn mơ màng sương khói phủ Làm sao quyên được đoá hồng xinh Mới hé nụ duyên chưa kịp hái Trời xanh biền biệt cõi hư không 29.11.2011 Lu Hà Nhớ Quê hoạ thơ Mai Hoài Thu: Vội Già Thoang thoảng chiều buông ngọn sóng mờ Hoàng hôn lạnh lẽo gió hoang vơ Bao nhiêu mong nhớ buồn hiu quạnh Thương tuổi ô mai gạo trắng vò Một nén hương lòng nhung nhớ xa Loanh quanh năm tháng chẳng lần ra Con đường cố quốc sao mờ mịt Bốn thập kỷ qua trái chín già… Lu Hà Nhất Niệm Thành Tâm Lời cuả bác Hoài Châu chí lý Có gì đâu đáng phải phiền lòng Cuộc đời vốn dĩ vô thường Nhân tình thế thái khó lường xưa nay Nơi dương thế loài người khó hiểu Cõi âm cung điạ phủ phơi bày Trắng đen lòng dạ thẳng ngay Ngàn thu vạn kiếp thiên thời dõi soi Chuyện sinh tử luân hồi trôi nổi Bao kiếp đời bi lụy sầu than Tình thù ân oán nhân luân Sân si nghiệp chướng thuyền trần lao đao Sông có khúc bến bờ có lúc Cây mỗi nhà mỗi bước hàn vi Chẳng may gặp cảnh lưu ly Dù bao khổ nạn bước đi vững vàng Hãy tiến bước con đường thiên lý Gạt lệ sầu tìm lối ai ơi! Khổ đau bởi tại lòng người An nhiên tự tại muôn loài hiếu sinh Hãy hỉ sả tâm tình vinh nhục Giữ nụ cười tham tục thờ ơ Cuộc đời như giấc chiêm bao Ngoảnh đi ngoảnh lại bóng mờ hoàng hôn Biết thả lòng tâm hồn nhân ái Với nhân quần thế giới cầu sinh Dựng xây đạo hạnh tâm thành Giữ gìn ân đức mộng lành an vui. 18.11.2009 Lu Hà Chị Mái Già cảm tác từ bức ảnh gà mái nằm trong chậu Đứng chéo hai chân chị mái gà Có ai xinh đẹp được như ta Da trắng mịn màng thèm rỏ dãi Mấy chàng công tử nhịn chưa ra... Lấp ló hàng hiên kià mấy cụ Dép râu nón cối cũng mừng thầm Tiá tô xà lách thơm mùi mắm Mộc nhĩ nấm hương chúng bảo hầm Bà xã nhà kia có kém chi Sòn sòn năm một mới dài hơi Mỗi ngày một trứng còn ham nhảy Gà dái cưạ non hết chỗ chơi Thương chị mái già đứng chéo chân Còn đâu son phấn tuổi hồi xuân Nghiêng nghiêng tự mãn đời trăng gió Nuối tiếc gì đâu chút ái ân... Mặc lũ đàn ông nó háu xơi Thịt da tan nát cũng rồi đời Cục ta cục tác thân gà mái Hỉ hỉ ha ha chúng sướng rồi... 27.11.2011 Lu Hà