Thơ Tâm Tình Chùm 8

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 29, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Nhớ Con
    Kính tặng Thi Lão Hà Thượng Nhân

    Bông sen rực rỡ cánh vàng
    Trái tim đỏ thắm tình thương nhân loài
    Thượng Nhân dang dở cuộc đời
    Bàn cờ thế cuộc giống nòi lầm than.
    Ra đi trăng núi sương ngàn
    Biển khơi lồng lộng con thuyền ngẩn ngơ
    Hải Âu cánh trắng bơ vơ
    Thuyền ai mất lái bến bờ tử sinh.
    Chín ba bạc mái đầu xanh
    Phong trần cổ lụy chiến chinh một thời.
    Thương nhau chỉ biết thở dài
    Ba chìm bảy nổi cõi người phù du.
    Niềm tin thiên Chuá bao la
    Ngôi hai thỉnh nguyện âu sầu nỉ non
    Gia đình bạn hữu xa gần
    Góc trời Mỹ Quốc muôn vàn xót xa !
    Âm dương đôi ngả chia lià
    Tình cha nghiã mẹ biết đâu mà về
    Dạm trường muôn nẻo sơn khê
    Gió bay thoang thoảng não nề chuông reo!
    Mênh mông sóng vỗ rì rào
    Giấc mơ hồn gọi nghẹn ngào canh khuya
    Sông Hương bến Ngự Nam Giao
    Bồng bềnh sáu nhịp năm xưa lệ trào !
    Sài Gòn Chợ Lớn cố đô
    Kinh thành thất thủ nhạt nhoà mưa rơi
    Ngổn ngang xác chết thân phơi
    Vành tang khói trắng mây bay rụng rời !
    Tỉnh ra giấc mộng u hoài
    Xót thân lữ khách ngậm ngùi nhớ con
    Tim già máu ửng sắt son
    Tình thơ dào dạt giang sơn vọng về....

    14.8.2010 Lu Hà




    Bức Thư Sầu Thảm
    chuyển thể thơ Tô Thuỳ Yên: Tháng Chạp Buồn

    Mưa lất phất mai vưà hé nụ
    Gió heo may món nợ lao tù
    Sinh ra trong cõi ta bà
    Nỗi niềm oan trái thiên thu tủi sầu

    Tết đã đến con chưa về được
    Nghĩ mà đau thân xác rã rời
    Nhớ thương biển rộng sông dài
    Quan san cách trở tình người biển khơi

    Xa biền biệt tái tê vô hạn
    Suốt chín năm khổ tận cam lai
    Trung du Bắc Cạn Lao Kai
    Khỉ ho cò gáy ma chơi rập rình

    Con đã khóc hồn thành nước mắt
    Có ai hay đời hết ban mai
    Âm u nhặng đuổi ruồi bay
    Tuổi con đã quá một thời vàng son

    Thân đày đoạ chín năm áo vá
    Hồn phiêu diêu lạc giưã màn đêm
    Trải bao ác mộng âm thầm
    Hàng hiên lã chã mưa dầm mãi sao?...

    Buồn tưởng nhớ mai già đầu ngõ
    Gió heo may thầm nhủ nở hoa
    Xót xa tủi hận hồng đào
    Tháng năm xơ xác uá màu sương rơi

    Căn nhà lá chẳng ai tu sưả
    Tấm phên tre ngọn gió luà qua
    Sân vườn cỏ dại ganh đua
    Khói lam ảo não mẹ cha âu sầu

    Học cải tạo canh khuya thức giấc
    Xã hội đen từng bước dã man
    Từng bầy vàng vện chó săn
    Trả thù quân cán con dân cộng hoà

    Rừng Việt Bắc vi vu giá buốt
    Chín năm dài sống xót là may
    Sắn khoai nước suối qua ngày
    Nuôi mầm hy vọng đất trời kinh thiên

    Tết năm nay trời đen mây rủi
    Giọt mưa xuân buốt nhói tim đau
    Nhạn bay thăm thẳm sông hồ
    Nhắn tin cầu nguyện mẹ cha an bình

    Thư viết tiếp để dành cho vợ
    Chắc em buồn như gió muà thu
    Lơ thơ cỏ uá xác xơ
    Dòng đời hiu quạnh thờ ơ chán chường

    Gần thập kỷ buồng không vắng lặng
    Những tiếng vang nhịp đập con tim
    Trễ tràng biếng trải cài trâm
    Đầu bù tóc rối âm thầm khổ đau

    Kià bến nước đôi bờ hờ hững
    Lục bình trôi lẳng lặng xót xa
    Cá bơi dưới nước lờ đờ
    Trên trời một cánh chim sa ngỡ ngàng

    Xuân cứ đến não nùng bày tỏ
    Xuân lại đi bỏ lỡ má hồng
    Mưa xuân trằn trọc canh trường
    Mưa nhoè ngấn lệ mắt nàng Hằng Nga

    Còn ở đây xuân đâu thèm đến
    Tấm chăn đơn lận đận vụng về
    Âm u quang cảnh não nề
    Gầm gừ cơn lũ con đê hãi hùng

    Lòng cuả anh tan hoang đổ nát
    Như con đê thảm thiết quê hương
    Sóng tràn máu đổ thê lương
    Nhọc nhằn vất vưởng vấn vương u hoài

    Đêm thanh vắng muôn loài tê tái
    Nhớ con đường sớm tối em đi
    Hiu hiu ngọn cỏ rối bời
    Ủ ê nhan sắc đất trời cảm thương

    Bao kỷ niệm vợ chồng trỗi dậy
    Dòng sông thương nước chảy nắng vàng
    Hai hàng phượng vĩ rỡ ràng
    Đầu xanh núp bóng ngô đồng bao la...

    Hồn phảng phất miền xa quê nhớ
    Gió lao xao thầm nhủ em yêu
    Căn nhà như giấc chiêm bao
    Em tôi bé bỏng dáng chiều dạ lan

    Anh biết chứ nỗi buồn xa cách
    Chín muà xuân mỏi cánh chim bay
    Dặm trường cách trở xa xôi
    Hoa vườn ủ rũ phôi phai cánh vàng

    Con chim khách quên đường chẳng đến
    Lau sậy già tủi hận cành khô
    Gợi miền gió cát xanh xao
    Phi lao thầm bảo hết muà trầm luân !

    Đoạn thư cuối nỗi niềm trăn trở
    Viết đôi dòng nhắn nhủ con thơ
    T ừ ngày cha phải đi xa
    Tháng năm lầm lũi bơ phờ xác xơ

    Đời lặng lẽ bơ vơ trần thế
    Nhà trống trơn nóc rỏ giọt rơi
    Đầm đià mưa ướt mắt nai
    Mỗi lần có khách mừng vui ngập ngừng

    Con sáo sậu trong lồng đã chết
    Chín năm rồi con biết vì sao?
    Cha con xa cách bến bờ
    Vì ai gây cảnh chia lià tình thâm...

    Tình cốt nhục nghĩ thêm rầu rĩ
    Tiếng côn trùng phụ tử xót xa
    Nưả đêm thức giấc ngẩn ngơ
    Màn đen thăm thẳm bơ vơ cõi lòng

    Tuổi đi học mà trường không nhận
    Hận căm thù bẻ ngọn vùi hoa
    Chính quyền sủi bọt máu trào
    Buá liềm cờ đỏ đạp đầu dân đen

    Nếu có phải bước qua trường cũ
    Vội đi nhanh vì sợ bạn kêu
    Cái thằng cha nó đi tù
    Lần hồi rau cháu muối dưa cua đồng

    Con cứ lớn ngày thương tháng khó
    Mơ ước thành tráng sĩ thẳng ngay
    Đàng hoàng dũng cảm ra người
    Làm nên thế giới tinh khôi nét vàng

    Tạo lịch sử oai hùng chiến cuộc
    Đôi mắt đen tổ quốc reo ca
    Hương nồng nắng hạ tóc tơ
    Lâng lâng cắp sách tuổi thơ đến trường

    Con yêu dấu canh trường đêm thảm
    Nghĩ đến con ảm đạm sầu tư
    Tiếc rằng lá rụng vàng thu
    Mái đầu nhuốm bạc giấc mơ tuổi vàng

    Muà hạ cũ băng băng tuổi trẻ
    Thuở xa xưa phấp phới diều bay
    Bỗng đâu ngọn cỏ sương rơi
    Vẫn còn hồi tưởng đất trời nổi giông

    Hồn vật vã thê lương thảm khốc
    Đống tro tàn thành phố bi ai
    Dép râu mũ cối kéo về
    Nhà tan cưả nát đất trời đảo điên

    Con nhớ nhé nỗi niềm than thở
    Lời cuả cha thổ lộ đêm nay
    Dặn dò sau trước mọi nơi
    Cây nêu tràng pháo tết này vắng cha.

    12.7.2010 Lu Hà




    Chói Loà Lòng Dân

    chuyển thể thơ Lê Hải Lăng: Đi Giưã Lòng Hà Nội

    Tôi đi giưã trong lòng Hà Nội
    Đời đắng cay tê tái thế này
    Phố phường ảm đạm mưa rơi
    Mênh mông sóng nước thuyền trôi nẻo nào?...

    Tiếng kêu khóc dở cười dở mếu
    Đảng giáng từng nhát buá tai ương
    Lưả hờn than hận thê lương
    Cưả nhà tan nát bốn phương hãi hùng

    Nỗi thống khổ tháng năm u uất
    Đồng bào tôi thảm thiết bi ai
    Tám mươi năm đã phơi bày
    Bất nhân bè lũ điên say bạo quyền

    Chúng cướp đoạt bán thân quỷ đỏ
    Xã hội đen chủ nghiã Lê Nin
    Nhà thờ giáo hội chuà chiền
    Cà Mau tang tóc Nam Quan lệ trào

    Dâng Bản Giốc Hoàng Triều cương thổ
    Nhượng Hoàng Sa hải đảo đau thương
    Hít hà cẩu tặc Bắc phương
    Ép dân mê ngủ quê hương lụi tàn

    Ra nghị quyết toàn dân cưỡng chế
    Chống biểu tình phản đối ba Tàu
    Sáu trăm nghị gật tung hô
    Đỉnh cao trí tuệ miếng to tôn thờ

    Loài quỷ đói mặt trơ trán bóng
    Quốc hội ma đằng đẵng ăn sương
    Tám lăm triệu mạng bi thương
    Cô hồn tử sĩ hãi hùng giang sơn...

    Tôi đi giưã lòng dân Hà Nội
    Mòn vết giầy tăm tối than ôi!
    Những cô gái trẻ xinh tuơi
    Vẫy tay mời đón giá hời xin anh

    Bên kia dãy Ba Đình mũ cối
    Áo màu xanh bộ đội xin tiền
    Chân què tay cụt đói ăn
    Một thời chinh chiến tro tàn khói bay...

    Xe bóng lộn băng băng đường phố
    Còi hét vang inh ỏi kêu la
    Tửu lầu năm bảy cái sao
    Ra vào tấp nập má đào ngẩn ngơ

    Trong khi đó các bà các chị
    Mẹt hàng rong te tái bán buôn
    Chuột mèo lẩn trốn công an
    Bát cơm manh áo đỡ đần chồng con

    Treo la liệt bích chương biểu ngữ
    Ngợi ca nhau nhí nhố cha con
    Háo danh đội lốt trí nhân
    Đầu trâu mặt ngưạ bon chen nắm quyền

    Khoe công trạng chính trường đại hội
    Thuở ngày xưa giết hại dân lành
    Miền Nam tàn sát lấn tranh
    Cầm cân nảy mực đàn anh lộng quyền

    Tám lăm triệu dân đen nô lệ
    Bầu bán chi dân chủ tượng trưng
    Đảng viên xâu xé gặm xương
    Nhân dân chiụ tiếng hãi hùng thảm thương

    Tôi đi giưã trong lòng thành phố
    Nghe núi sông trăn trở chuyển mình
    Hồi chuông tỉnh ngộ trời xanh
    Thái Hà văng vẳng kinh thành ngàn xưa...

    Cơn thịnh nộ sóng trào bãi nổi
    Huế- Sài Gòn- Hà Nội thét vang
    Việt Nam con cháu Lạc Hồng
    Tự do dân chủ chiến trường thần kinh...

    Giờ đã điểm trời xanh mây tản
    Không lẽ nào lận đận mãi sao?
    Ngàn năm hùng khí bỏ đâu
    Hồi sinh dân tộc chói loà lòng dân.

    16.7.2010 Lu Hà





    Giang Sơn Hấp Hối
    chuyển thể thơ Lê Hải Lăng : Em Về Lạc Giưã Quê Hương

    Tiếng kêu thét ba miền đất Việt
    Nước sông Hồng sủi bọt sông Lam
    Đau thương tủi nhục cồn Vàm
    Cheo leo Bản Giốc mưa dầm lệ trôi...

    Giặc bắc phương mấy đời xâm lấn
    Hoàng Trường Sa căm hận nguồn cơn
    Dặm nghìn lau lách tổ tiên
    Véo von đồng nội trăng ngàn nỉ non.

    Chúng bóp chết nỗi niềm dân quốc
    Đảng Việt gian theo bước chân nhau
    Làng quê phố xá u sầu
    Nam Quan thống thiết Cà Mâu hãi hùng.

    Cánh Đồng Tháp lạch luồng cá nhảy
    Bỗng khô cằn nước chảy bùn tanh
    Tan hoang đồi trọc rừng xanh
    Trường sơn ảm đạm ngọn ngành trụi trơ.

    Tỉnh Đà Nẵng Cồn Dầu rỏ lệ
    Kià Cần Thơ cầu gãy vét vơ
    Công điền công thổ bao la
    Đảng làm kinh tế máu nhoà đỏ tươi.

    Trời lồng lộng một tay đảng nắm
    Cả giang sơn thê thảm bi thương
    Giam cầm bắt bớ thê lương
    Dân oan khiếu kiện bốn phương quỷ sầu.

    Em qua mấy nhịp cầu tê tái
    Tràng Tiền xưa gió xoáy buả vây
    Dập diù dâm đãng vào đây
    Thương o gái Huế ngập đầy công viên

    Bán hoa dạo môi son má phấn
    Chút nuôi thân lận đận nắng chiều
    Tiền trao cháo múc mặt trơ
    Sông Hương ngầu đục kinh đô tủi sầu.

    Em ra ngắm bờ Hồ bắc Việt
    Bên lề đường la liệt chiếu chăn
    Đất đai nhà cưả đâu còn
    Oán hờn thảm khốc lệ tràn bờ mi.

    Trong khi đó đảng ngồi hoá mã
    Ngàn đô la cá độ một đêm
    Tranh giành công quỹ gian tham
    Bắt người tố tụng âm thầm khảo tra

    Băng đảng cướp đầu trâu mặt ngưạ
    Từ trung ương bè lũ yêu ma
    Điạ phương đội thúng úp nhau
    Lâu la kiếm chuyện rĩ rầu thế nhân.

    Ngăn sóng hận căm hờn sa đoạ
    Đảng xuất quân cả xã hội đen
    Luật rừng đủ loại chó săn
    Vàng, xanh, dã chiến, sôi gan phục thù.

    Bày lắm ngón đủ trò tranh đấu
    Mẹo đầu dê thịt chó bán buôn
    Công an cũng kiếm ra tiền
    Đồng bào hải ngoại thở than vắn dài....

    Cũng mấy kẻ thẳng ngay tiết tháo
    Vì thương dân thảm hoạ tiêu điều
    Đứng lên vạch mặt ma Hồ
    Những ai núp bóng đảng ta kiếm lời.

    Báo lề phải ê chề tuyên bố
    Chừng bảy trăm lếu láo thi đua
    Cúc cung tận tụy bưng bô
    Nhai đi nhai lại i tờ chữ to.

    Đàn chó sói ma cô độc đảng
    Giưã Ba Đình du đãng chủ chương
    Cân đai áo mão thâm cung
    Thầm thì to nhỏ bốn phương não nùng.

    Em trở nỗi đau thương uất hận
    Cửu Long Giang nghe chuyện se tơ
    Công ty dịch vụ giấy tờ
    Làm dâu ngoại quốc bơ phờ xác thân

    Bọn Đài Bắc Nam Hàn mua vợ
    Người làm công đưá ở con sen
    Gái làng tuổi ngọc trinh nguyên
    Đồng tiền mưa gió hoa xuân bẽ bàng.

    Sư đầu trọc khua chiêng gõ mõ
    Là đảng viên nhiệm vụ được giao
    Áo đen hoà lẫn áo nâu
    Dập vùi thánh giá ta bà đảo điên.

    Đảng lấy đất cuả dân đem bán
    Trò lọc lưà táng tận lương nhân
    Lập lờ chữ nghiã trắng đen
    Lưu manh sở hữu lợi quyền điêu ngoa.

    Con dân Chuá Thái Hà bi lụy
    Giưã trung tâm Hà Nội trần ai
    Công an đánh phá tơi bời
    Thân người đổ xuống máu trôi đỏ lòm.

    Người dân Việt tinh thần thống khổ
    Tỉnh Hà Giang bộ sậu ăn chơi
    Hiếp dâm các cháu nhỏ nhoi
    Hà Tiên Quảng Trị khắp nơi bạo tàn !

    19.7.2010 Lu Hà



    Đôi Dòng Gửi Thăm Thi Sĩ Quý Bái

    Một đoá xuân hồng năm tháng mong
    Ngày vui con gái kết duyên nồng
    Vợ hiền con thảo bề gia thất
    Hạnh phúc bình an thế vững vàng.

    Hơn bảy mươi rồi sức dẻo dai
    Phong lưu tráng kiện để cho đời
    Vân Trường Triệu Tử là ai nhỉ
    Thơ phú còn đây chưả hết say...

    Xin có đôi dòng chúc Bái huynh
    Cầu cho phúc lộc thắm trời xanh
    Phước như Đông Hải Long Sơn thọ
    Năm tháng điền viên bậc lão thành.

    Đệ vẫn thường hay đêm dõi trông
    Trời Âu quan tái gió mây mong
    Nhìn về cố quốc sầu ly biệt
    Tâm dạ bâng khuâng phận lỡ làng...

    Cũng một kiếp người ở thế gian
    Mà sao ta phải sống lầm than
    Lời hay ý thật không ai nói
    Lấp liếm quanh co lũ bạo tàn

    Cũng muốn về thăm nơi cố hương
    Dữ nhiều lành ít cảnh thê lương
    Ruồi vàng bọ chó tranh nhau đốt
    Tráo trở lọc lưà ai xót thương

    Thôi có đôi dòng gửi Bái Huynh
    Ngẫm đời mà ngán kiếp phù sinh
    Sinh ra chẳng trọn như tâm tưởng
    Thế kỷ đầu thai mộng chẳng thành.

    Năm tháng trôi qua tuổi chớm già
    Giật mình mà tưởng giấc chiêm bao
    Loanh quanh sớm tối hồn cô quạnh
    Lẩm nhẩm ai ngờ ta cũng thơ.

    Thơ phú mài thêm dạ vững bền
    Năm canh dằng dặc tấm lòng son
    Tinh cha huyết mẹ ngàn dư lệ
    Tiên tổ quê hương vẫn sống còn...

    17.7.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share