Chị Em Mình chuyển thể thơ Huệ Thu & Mai Hoài Thu & Nguyễn Lãm Thắng Thực hay mơ yểu điệu Công Tằng Đạp sóng trùng dương cánh đại bàng Xứ sở quê người tìm hạnh phúc Tôn Nữ trời ơi! chị Hỷ Khương Sông Hương núi Ngự trải bao đời Nông nỗi vì sao phải cách dời Có chị có em mà vẫn tủi Dù mưa hay nắng lại cười tươi Em bé ngày xưa chị bế bồng Hương Giang mái đẩy nước xuôi dòng Hò ơ, chị hát ru em ngủ Vương vấn u hoài nỗi xót thương Chị cuả em đây vẫn trẻ trung Bông hoa tươi thắm nét xuân hồng Chiêm bao thổn thức hồn thơ gọi Mỹ quốc xanh trời mây nước trong Hàn huyên chuyện cuả chị em mình Ôn lại cảnh xưa thời chiến tranh Đà Lạt quê nhà mờ khói lưả Cố đô thành Huế rũ đầu xanh... 14.11.2011 Lu Hà Nhớ Một Chiều Thu hoạ thơ Mai Hoài Thu: Tôi Sợ Lắm Rồi Vào một chiều thu rụng lá tàn Chùm hoa phượng vĩ khóc lià tan Hiu hiu gió thổi buồn se lạnh Lặng lẽ người đi chẳng ngó ngàng Phấp phới mà sao cánh trắng hiên Con chim lẻ bạn chỉ than phiền Lòng ai vẫn cứng chai như đá Hờ hững trên đường chẳng chút riêng! Tôi nhớ muà thu chuyện dở dang Hồn tôi thơ thẩn chốn hồng hoang Thương trời cố quốc xa vời vợi Tà áo em bay lộng gió ngàn... Em ở cuối trời anh vẫn đây! Tháng năm béo tốt chẳng hao gày Nhớ em ân hận sầu thu thảo Thu đến thu đi nợ chất đầy... Em nhé qua rồi tội lỗi sao Hồn anh chết đắng gió thu hao Chiều nay lững thững trên hè phố Lá rụng nôn nao ở xứ nào? 12.11.2011 Lu Hà Xuân Xa Xứ hoạ thơ Hàn Thiên Lương Bên hè phố xác pháo buồn xơ xác Ngậm ngùi rơi sương rỏ lệ xa nhà Hàng cây run tuyết tan màu xứ sở Xuân quê người biền biệt đám mây xa Thêm một tuổi khơi sầu thêm vô hạn Sáng hay chiều tê tái nỗi thương đau Kỷ niệm xưa bao oan hồn sống lại Nhói trong lòng le lói những hàng cau Đầu năm mới long lanh muà hoa trắng Vương lụy đời bông tuyết cuả tình yêu Ta lang thang cánh chim trời viễn vọng Rừng thông xanh chôn dấu thuở hoang sơ Gió hiu hắt khói sương mờ leo lắt Dạ bâng khuâng ai thấu nỗi bơ vơ Thêm một tuổi cây sồi còn rớm lệ Gốc mai già khô héo biết khi nao? Chén rượu nhạt lâm ly niềm tưởng nhớ Bóng mẹ già bên bếp lưả chiều mưa Cơn sóng hận xoá tan màu huyết lệ Ánh trùng dương soi bóng mảnh trăng nhoà Xuân biền biệt muà đông về xứ lạnh Khói bay nồng ngào ngạt gió đưa hương Bao oan trái núi sông đòi cuộc sống Triệu lớp người trơ trọi giưã mênh mông... 7.1.2010 Lu Hà Ai Thế Nhỉ cảm tác từ một bức ảnh Bùi Giáng hay là Xuân Diệu đây? Mộng đời thi sĩ vẫn sầu cay Nưả điên nưả tỉnh tình ân ái Thiên hạ đời nay khối đưá say... Mũ nồi trần trụi mảnh xu chiêng Liếc láo ban ngày chúng ngả nghiêng Cô đồng mấy ả nhồi son phấn Rên rỉ kià ai Đàm Vĩnh Hưng? Thành phố Sài Gòn ngơ ngẩn mây Công an mật vụ vẫn từng bầy Chí Minh phấp phới chòm dê cụ Bát nháo ai vui với tháng ngày? Bùi Giáng tuy rằng còn trí sĩ Ra đi để lại những vần thơ Đâu như mợ Diệu cô Đàm đểu Liêm sỉ muôn đời tiếng nhuốc nhơ. 11.11.2011 Lu Hà Mộng Làm Thi Sĩ Hắn vẫn đó một tâm hồn quằn quại Trong mê ly say loạn mộng cuồng mơ Con cóc đen ngụp lặn giưã bao muà Lớp sóng đỏ thuỷ triều dâng cộng sản Vẫn Thi Khách một linh hồn hằn học Đời sinh ra chỉ để biết hận thù Cơn thác loạn vươn lên đầu thế kỷ Giưã bày đàn trí tuệ mọc ngàn thu Quen riả rói tranh dành loài điả đói Chút hư danh hơi hám cuả tinh thần Thân nhày nhụa tắm mình trong máu đỏ Nhạc côn trùng rên rỉ điệu sầu than Căm kẻ sĩ nát mình trong khát vọng Trán thấp bè hắn đang nghĩ gì đây ? Quyền bình đẳng đấu tranh vì giai cấp Mộng cuồng thơ lai láng chảy vô loài Muốn nở mặt hãy đến đây bái tạ Lu Hà ta sẽ chỉ dạy vài đường Tiên học lễ xoá dần tan nghiệp chướng Để vinh quy hầu hạ chốn thiên đàng Đảng ca tụng muôn dân mừng hỉ hả Một nhà thơ như Thi Khách sinh ra Đôi mắt sếch khát khao miền biển cả Một trời thơ lồng lộng gió mưa hoà Con cóc cụ tô son bồi sông núi Thảm thơ xanh cuồn cuộn lớp huy hoàng Quốc tử giám nêu danh hàng văn sĩ Ánh hào quang văn bá bậc kiêu hùng. 7.1.2009 Lu Hà Thối Quá Hoạ thối thơ như xác cóc trương Bảng niêm chưa thuộc cũng văn chương Ti toe bằng trắc thi đường luật Bịt mũi ai khen kẻ bất thường Gượng ép huyên thuyên ngã bất tài Già mồm bình láo luận thơ ai Chí Phèo thị Nở con bò ghẻ Mèo mả gà đồng đặc cán mai Thuốc lào rắm vặt ợ mùi chua Số kiếp văn nô phận chó trâu Ngán ngẩm khối thằng tai mũi điếc Cho nên thơ thối ngửi không ra Lão phu đâu có thèm cao thấp Dở dói thói đời khối đưá ngu Chí Minh lão tặc phường chôm triả Nhật ký chôn vùi đắm biển sâu Tố Hữu Lan Viên được mấy hơi U mê tăm tối loạn đười ươi Vương Mai tấp tểnh hàng thi sĩ Ú xuế ngàn thu để tiếng cười. 10.11.2011 Lu Hà