Uổng Công Mái Tóc Xuân Thì hoạ thơ thi sĩ Đỗ Qúy Bái Gửi gắm lòng em một gói thề Nỉ non anh nhé nhớ mang nghe Chôn rau cắt rốn đừng quên nhé Nam Bắc đường thông chóng lại về Anh thả tình em trong túi nang Nâng niu qúy hoá nặng như vàng Túi trên trấn thủ chen vòng ngực Nịt chặt ôm anh mãi dập ràng Ngoái lại sao trời em ở đâu Nhẫn tâm ai chắn giưã cây cầu Đôi bờ sôi sục chung dòng chảy Uất hận bao giờ ta gặp nhau?... Thôi thế thì thôi mấy chục năm Thời gian đằng đẵng bọt sôi tăm Chân chim vảy cá chờ mong ngóng Bờ lạnh tường rêu thiếu bóng xăm… Thế kỷ đi qua trọn nưả vòng Lênh đênh biển động loé hừng đông Đầu xanh mái tóc còn đâu nưã Bụng ỏng da mồi uổng phí công Xót thương Chức Nữ ngóng Ngưu Lang Biền biệt bao năm trống hội làng Cờ đỏ giương cao cười ngạo nghễ Còn đâu gói tóc gió nhênh nhang… 13.7.2009 Lu Hà Xin Chị Đừng Viết Nưã Nghe chị Thu Hương cũng viết văn Cái tài ngoáy đít kiếm cơm ăn Sáu mươi năm lẻ xuân vừa tái Theo đóm ăn sương buổi xế tàn… Giả đò chống cộng cũng như ai Vưà chống vưà che rõ mặt này Quốc ngoại đồng bào ve vãn khách Luồn trôn bôi nhớt đã quen tay Cuộc thế bây giờ có đổi thay Nào ai ngái ngủ giưã ban ngày Đỉnh cao chói lọi văn bồi bút Chồn cáo già nua đã lỗi thời… Kẻ ấy Hồ Ly lỡ khắc tinh Tội nhân thiên cổ hận trời xanh Ngàn thu u ám sầu xương tủy Cố đấm ăn xôi đánh bóng hình Viết sách mua vui để gạt đời Khóc thương chế độ đám ma chơi Bao năm theo đảng cho tàn phế Pháo mã tượng xe đã mất rồi… Thí tốt non sông giữ tướng bà Bàn cờ canh bạc với ma Hồ Công an việt cộng trò ma quái Gửi chị Thu Hương khéo nõn nà… Tớ cũng chân thành nhắn mấy câu Gửi người cuồng tín nuối trăng hoa Văn chương lèo lái cho ai thế Hải ngoại dân mình đâu dễ ngu?... 3.8.2008 Lu Hà Xuân Đón Anh Về hoạ thơ Thy Loan Nắng hửng xuân hồng anh thấy không? Muà xuân cánh én rộn trong lòng Chôn rau cắt rốn hằng mong đợi Anh nhé trở về thăm cố hương Mới độ ngày nào anh mến yêu Thời gian nhắn nhủ với bao điều Anh về xơ xác làng quê vắng Họ mạc rưng rưng lệ ưá sầu Ngậm đắng bồ hòn tủi nhục thay Ra đi ngoảnh lại bóng hao gày Giang sơn gấm vóc đâu còn nưã Món nợ chiến tranh vẫn đoạ đày… Xuân đến tết rồi em nhớ anh Chập chờn thổn thức đến tàn canh Giọt sầu mưa mãi buồn năm tháng Bao kiếp thê lương mộng chẳng lành…. 31.10.2009 Lu Hà Xuân Tết Tủi Hờn Thơ tiếp theo hai câu cuả Mai Hoài Thu "Tết đến đau lòng người viễn xứ Xuân về xót dạ kẻ tha hương" Năm nay đại hội còn du đảng Hổ cút mèo về khỉ nhiễu nhương Mấy chục năm rồi mây trắng bay Lòng người dân Việt ở muôn nơi Nôn nao khao khát về quê mẹ Hạnh phúc ấm no mọi kiếp người Nhung nhớ làm sao những trái hồng Bát canh rau muốn vị cua đồng Muà nào thức ấy đầy rau quả Nhưạ mận giả cầy thịt nấu đông Tết đến mà sao cảnh vắng teo Thả hồn thi sĩ mấy vần thơ Có ai trên mạng cùng tâm sự Chia sẻ cùng ta nỗi tủi sầu Lãng đãng mây hoài vẫn nhởn nhơ Chậu mai năm ngoái nhớ đâm hoa Nảy mầm hé nụ mừng xuân mới Thu đã đi rồi Thu lại qua...? Hai câu tức cảnh Hoài Thu mở Cho kẻ xa hương lại nhớ nhà Nâng bút đôi dòng toan nhắn nhủ Mắt huyền khao khát gió trăng mơ...! 1.2.2011 Lu Hà Xuân Về Xứ Lạnh Cảm tác từ một câu thơ cuả Nguyễn Bính " Đã thấy xuân về với gió đông" Làng quê thôn xóm lá đầy vương Muà đông lạnh lẽo đừng quay lại Cho trái tim hồng khắp bốn phương... Đất lạ quê người chẳng thấy hoa Anh đào trước cưả đứng bơ vơ Hoàng hôn rủ bóng xa vời vợi Mấy chục năm rồi khách ngẩn ngơ Nguyễn Bính anh ơi! một thuở nào Tình quê trong trắng ánh trăng mơ Chiều nay bỗng có ai thầm đọc Tâm dạ xôn xao lệ ưá trào.. Nỗi buồn day dứt cứ nôn nao Một mái nhà tranh một gốc dưà Ai thắp nén hương lòng tưởng nhớ Tổ tiên họ mạc với ông bà? Xuân ở xứ người buồn lắm sao Một trời quan tái ngóng mây xa Tuyết rơi lất phất hồn tê tái Hiu hắt xuân qua đã mấy muà? 24.1.2011 Lu Hà