Tình Non Nước kính tặng đồng bào tỵ nạn Chẳng phải tham lam tội lỗi gì Mà sao phải bỏ nước ra đi Quê hương xứ sở người xa lạ Năm tháng mòn trôi ở nước ngoài? Hương khói bàn thờ bao vấn vương Đàn con vong quốc nỗi bi thương Mênh mông sóng nước rơi dòng lệ Sớm tối đi về với gió sương Phật Giáo truyền thưà nức nở than Tin Lành Công Giáo cũng theo chân Đẹp đời giữ đạo nuôi con cháu Sức mạnh tinh thần để lớn khôn Áo vàng tràng hạt da cháy nắng Tay nắm chặt tay lớp sóng tràn Giáo sỹ tu mi hàng Phật tử Trẻ già trai gái những thường dân Lớp lớp bồng bềnh thân xác trôi Đủ màu sắc aó thảm buồn thay Trùng dương biển động hồn thê thảm Tanh tưởi mùi hôi cá mập bơi Thập kỷ theo nhau giòng nước trôi Mà sao oán hận vẫn đầy vơi Tượng đài ghi nhớ bao hồn khổ Gánh nặng biển Đông đất nước này Tội này ai phải chiụ cho đây Chiêm Quốc ngàn xưa nước mắt đầy Hay hỏi lũ người theo Các Mác Đấu tranh giai cấp nợ luân hồi...? Mỹ Nhật Phương Tây gương toả sáng Mà sao tổ quốc vẫn điêu tàn Một bầy cóc nhái khoe màu đỏ Kinh tế nưả vời hà hiếp dân Mức sống quê nhà bảo khác xưa Hơn thời Tự Đức thắp đèn dầu Cởi trần đóng khố không còn nưã Xã nghiã tranh giành chúng giết nhau Nhờ ơn chú phỉnh Hồ gian tặc Phúc đức cho dân khỏi cởi truồng Đã có cơm ăn và áo mặc Tụng kinh xã hội mộng thiên đàng Sướng quá đi rồi muốn hỏi chi Cái thời Pắc bó đã qua rồi Xưa kia cụ khỉ nhai cơm nắm Thiên lý dặm trường vượt biển khơi Tư bản phương Tây còn kém xa Tham ô đồi bại chẳng bằng ta Nưả đêm hiếp đáp thân con gái Tội phạm côn đồ con số cao Trộm cướp nổi lên con cháu ông Năm Căn băng đảng rất ngang tàng Liên minh thứ trưởng bầy tham nhũng Cộng sản gây bao tội chất trồng Bỏ nước ra đi tìm tự do Tha phương nương náu khắp tinh cầu Liều thân quyết chí tìm dân chủ Con cháu dồi dào trí lực cao Lý lịch chẳng cần truy gắt gao Con ông cháu bố cũng bằng thưà Tài năng nảy nở hoa đơm trái Người Việt sáng danh đỗi tự hào Tôi có bài thơ gửi cố hương Đồng bào chia sẻ với tình thương Và bao thân phận người xa xứ Đoàn kết cùng nhau giống Lạc Hồng Nay tuổi cao rồi quá ngũ niên Tấm lòng kính bái với tổ tiên Việt văn sữa mẹ nuôi khôn lớn Ôn lại lời xưa tiếng mẹ hiền Nước mắt chảy dài nhớ quê hương Dòng sông chảy mãi của tình thương Bao nhiêu vương vấn còn e ngại Hành lý kiểm tra chúng nhiễu nhương Máu đỏ da vàng vẫn thế thôi Nụ cười tiếng nói vẫn còn đây Mà sao ta phải nhìn sau trước Sợ kẻ tiểu nhân hãm hại gì? Ta đã xa quê quá nửa đời Tư duy trí tuệ đã xa rồi Không còn ấu trĩ như ngày trước Họ sẽ ghét ta kẻ lạc loài Công an chăm chú nhìn nghi kỵ Hắn có về đây với ý đồ Hay chúng dở trò vu khống láo Moi tiền ăn chặn giưã kinh đô Thương ai chót dại là dân Việt Nếu phải đầu thai ở nước này Bản tính vốn là người tử tế Mà sao còn sợ cõi trần ai? Quê hương đáng sợ thế kia ư Rắn độc sài lang chúng cắn ta Đất nước của mình mà tởm lợm Ra đi không muốn trở về nhà. Biết đến bao giờ mới đổi thay Việt Nam trở lại với tình người Không còn bỉ ổi và đê tiện Tôn trọng hiền nhân kẻ thực tài Bần cố ba đời làm lãnh đạo Thành phần lý lịch phải cho qua Không còn ghen ghét đầy gian trá Giết kẻ nhân tài hại quốc gia Tôn Giáo tinh thần được trọng coi Ki Tô Phật Giáo nặng nghĩa đời Để nuôi sinh mệnh hồn dân tộc Thế giới tồn sinh vực giống nòi Nực cười nghe chuyện cái đồng hồ Kỳ cạch đồ nghề đi bán rao Mệt mỏi hết hơi vì đuối sức Hồ đi…. và bị bắt đi tù Trời ơi! khổ nhục thế là thôi Nhầm lẫn một câu cũng hết đời Đất nước của tôi là thế đấy Triệu người khăn ngói quyết ra đi Giải phóng miền Nam triệu xác chôn Hy sinh hạnh phúc cuả toàn dân Lưà nhau chữ nghĩa Hồ Mao tặc Đốt cả trường sơn giấc mộng tàn Đồng bào hải ngoại trăm vạn mớ Có kẻ chân tình chẳng nỡ quên Không thiếu bầy gà kêu cục tác Trứng vàng nuôi béo kẻ chuyên quyền Quốc nội điên cuồng vì chủ nghiã Nước ngoài lén lút gưỉ người thân Cho đi tỵ nạn là đi học Đánh trống la làng lũ bất nhân Gian manh đục khoét chúng buôn dân Mầm mống từ thời vệ quốc quân Ám sát thủ tiêu vì chính kiến Văn thơ bồi bút tố cáo gian Trần Dần đi hẳn còn lưu lại Một chút tình thương với giống nòi Vở kịch xưa kia còn tái diễn Công Nhân Cha Lý lệ đầy vơi Nỗi lòng trang trải thật bấy nhiêu thôi Thức tỉnh hay không nợ gánh đời Quỷ sứ yêu ma sợ ánh sáng Cũng như cộng sản sợ lời ngay. Thơ đã viết dài hồn vẫn đau Đầm đià nước mắt suốt canh thâu Giọt thơ thấm đẫm hoen trên gối Ai có đọc thơ nỗi cảm sầu ?.... Thơ có rắn rồng kết thúc thôi Nhưng mà nước mắt vẫn tuôn rơi Hỡi ai canh vắng xem thơ nhỉ Có hiểu lòng nhau ai với ai ! 22.3.2008 Lu Hà Tôi Khổ Thế Này hoạ bài thơ cuối cùng cuả T.T.Kh Thu đến, xuân đi, tháng lại qua Mấy muà băng giá hẹn thương đau Ba năm dồn lại vuơng sầu tủi Em vẫn âm thầm nhắc lại đâu ? Thôi nhé anh ơi, ngậm đắng cay Càng thương càng nhớ hận chia ly Vườn Thanh gió chướng TiGon nát Có viết thành thơ chuyện đã rồi ?… Tháng lại ngày qua chuyện khổ tâm Muà đông băng giá nỗi lòng em Bài thơ chan chưá ba người đọc Đan áo chồng em thiên hạ xem … Là khổ đời em anh biết không ? Ngàn năm lễ giáo chẳng khoan dung Thương đau nhỏ giọt tàn canh lệ Leo lắt đèn khuya giọng não nùng Dầu dĩ sầu tư một cảnh tình Bài thơ ưá máu khóc điêu linh Thuyền em thăm ván nào quay lại Đổi lấy hư vinh chỉ một mình… Oán trách làm chi một cuộc đời Từng đêm giông bão cánh hoa rơi Buồng the quanh quẩn hồn tê dại Thương khóc người ta chẳng giữ lời ! Tôi giận hờn anh nỗi đắm say Mỗi dòng mỗi chữ viết sao đây Tâm hồn tù túng buồn thê thảm Tôi nhớ từng đêm nỗi oán đầy Héo hắt tàn canh chẳng được an Ngoài trời mưa gió cánh TiGon Thương anh lầm lũi phương trời thẳm Khổ aỉ trùng dương tủi cực thân Anh ở phương nào có biết không? Lòng còn thổn thức nghẹn ngào thương Tuổi thơ non dại đâu còn nưã Thoang thoảng mùi hương em lạnh giá gương... Đông đến thu tàn trăng mờ soi Thương anh sao nỡ trách không thôi Mưa lòng rền rĩ theo năm tháng Trời hỡi, sao tôi khổ thế này! 16.2.2010 Lu Hà Tình Đời Người Ơi Hoài Thu trọn vẹn tâm hồn Trái tim đa cảm vàng son thuở nào Thu là con cuả mẹ cha À ơi, tiếng hát bài ca muôn đời Ái hà bể khổ trần ai Mảnh mai phận liễu hoa trôi cánh bèo Hợp tan bao kiếp phù du Lọc lưà dối trá tránh sao hở trời? Năm canh rầu rĩ mưa rơi Nhớ người tri kỷ dập vùi biển khơi Tao nhân mạc khách mấy ai Bao la trời đất người ơi vẫn còn...! 18.1.2011 Lu Hà Tớ Vẫn Còn May Mồng bảy tháng năm chẳng gặp may Cái ngày khốn khổ của đời tôi Khắc tinh khoảng khắc cùng hai nạn Đã phải ra toà ai có hay... Cái số sinh ra chỉ nợ nần Nợ tình nợ của nợ nhân gian Tiến vay chuá chổm bao giờ hết Tai nạn nhiều thêm tớ vẫn còn Có phải ta bà nợ thế gian Hai lần cùng nạn nghiệp sầu than Tính người hấp tấp bao giờ bỏ Biết đấy hai lần tự hại thân Tớ vẫn đi xe thiếu tập trung Bao la dòng chảy trải thênh thang Cũng may mạng tớ do trời định Tớ vẫn còn đây sức vẫn cường Kính vấn ông bà thắp nén hương Tấm thân phù thể được an khang Mất của tốn tiền ai chẳng sợ Nhưng toàn tính mạng vẫn còn hơn Tớ chẳng đau đâu chỉ thấy buồn Làm sao tránh khỏi số gian nan Sinh ra khổ cực đầy tai hoạ Là truyện vô thường của thế nhân Cái điều quý nhất vẫn bình an Chớ có bấn lên khổ cái thân Tai qua nạn khỏi rồi đi hết Bĩ cực thái lai ngóng nắng tràn Tớ có lòng tin ở mệnh trời Ôn hoà hiếu thuận tấm lòng ngay Hết đêm lại sáng từ đen tối Nhất định trời thương chẳng phụ người Tớ vẫn an tâm đợi một ngày Trời cho phước báu sẽ gần đây Vô thường tớ nghĩ là như thế Âm dương phong thuỷ có ngày may! Chú thích: Thơ viết về chuyện tai nan ô tô ở Thụy Sĩ ngày 8 tháng 5 năm 2008 Lu Hà Tình Yêu Nước Sắt Máu Kẻ vô học tự hào yêu nước Sắt máu căm thù hận núi sông Hồn sục sôi không ngừng giết mãi Cho quê hương đỏ máu tươi hồng Hắn hãnh diện đầu trâu mặt ngưạ Khinh dân hèn trốn chạy lưu vong Không cam tâm chịu đời ma dại Là phản bội nòi giống núi sông Hắn hùng hổ phun lời vu cáo Vì bát cơm manh áo lợi quyền Ôi! Tổ Quốc bao đời thắm thiết Cuả riêng ta chiếm trọn mẹ hiền Hãy tiến lên đồng bào thống khổ Hỡi bần nông khố rách ăn xin Theo chân Đảng giết người man rợ Thế giới đại đồng đỏ máu tim Kẻ vô học dấn thân yêu nước Nuôi hận thù giai cấp đấu tranh Đêm mậu thân kinh hoàng phố cổ Pháo giao thưà đỏ lưả đồng xanh Thương cho kẻ nhận mình vô học Phun những lời rác rưởi thối tha Lại nhận mình văn nhân trí sĩ Hắn là ai loạn khẩu tà ma ? Hãy đọc đi bao lời báng bổ Năm Canh Dần rỏ lệ thương đau Ôi! Hành tinh khắc sâu buồn tủi Vì miếng ăn nuôi mãi hận thù... 16.1.2010 Lu Hà